Thẩm Trình “Tê” một tiếng, sau khi Giang Niệm Tư được như ý thì lập tức buông ra, cô cười như con mèo con ăn vụng: “Báo thù.
Thẩm Trình dùng một tay giữ cổ, con ngươi đen nhánh không hề chớp mắt nhìn cô vợ ngọt ngào ở trước mặt.
Cô còn chưa mặc quần áo, chỉ dùng chăn mền chặn xuân quang.
Cô tự cho là báo thù mà cắn anh một cái nhưng lại không biết đối với anh mà nói, đây chính là chất xúc tác tình cảm.
Khiến anh không khỏi nghĩ đến sự tươi đẹp vào tối hôm qua, khó kìm lòng nổi.
Ngón tay vuốt ve ở vị trí cổ, khóe môi Thẩm Trình hàm chứa ý cười: “Niệm Niệm.
“}“Hả?” Giang Niệm Tư đã làm vợ cho nên cũng cảm nhận được sự khác biệt trong quan hệ với anh.
Hóa ra sau khi phát sinh quan hệ với người mình thích thì thật sự sẽ trở nên thân mật hơn một cách tự nhiên.
Anh gọi cô một tiếng, cô liền sát lại, hai cánh tay ôm lấy cổ của anh, ngửa đầu nhìn chờ đợi câu tiếp theo của anh.
Dáng vẻ kia vô cùng ngoan ngoãn khiến anh không chút phòng bị.
Thẩm Trình thở dài một tiếng, vốn là muốn nói, nhưng anh cảm thấy hiện tại xem ra chỉ có thể tưởng tượng.
Đến cùng là không nỡ làm cô bị thương.
Dùng chăn mền che cô lại thật chặt, Thẩm Trình nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi cô: “Rời giường đánh răng rửa mặt rồi ăn nhé?”
Giang Niệm Tư gật đầu một cái: “Được.”
Thẩm Trình lấy quần áo mới ra cho cô thay.
Giang Niệm Tư muốn tự làm nhưng mà Thẩm Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2689686/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.