“Này, anh làm gì mà lại đứng ở cửa ra vào phòng tân hôn của người ta?” Hứa Quan Quan cảm thấy anh ta dần dần biến thái.
“Xuỵt. Giang Bằng Vũ bỗng nhiên quay đầu, dựng thẳng một ngón tay lên với cô ấy.
Chỉ một động tác này, nước mắt ở trong mắt không giấu được nữa mà cộp cộp rơi ra bên ngoài.
Điều này khiến Hứa Quan Quan sợ choáng váng.
Cô ấy nhanh chóng kéo Giang Bằng Vũ xuống dưới bậc thang: “Tôi nói này Giang Bằng Vũ, anh không đến mức đó, bác sĩ Giang chỉ kết hôn, cũng không phải không còn, hơn nữa còn đến nhà bên cạnh anh mà.”
Giang Niệm Tư vào ở trong khu nhà thì càng cách Giang Bằng Vũ gần hơn.
Giang Bằng Vũ cũng không biết tại sao mình lại muốn khóc.
Anh ta không thể quên được thời điểm em gái bị bắt cóc, vì cứu anh ta mà liều lĩnh nhào tới, cản thay anh ấy một lần kia.
Loại cảm giác này không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả.
Tóm lại là anh ta còn chưa kịp yêu thương bù đắp cho cô thì cô đã có người đàn ông khác yêu thương, loại cảm giác này rất khó chịu.
Bởi vì anh ta hiểu được, quan hệ vợ chồng hai bên mới là thân mật nhất.
Hơn nữa có Thẩm Trình ở đó, anh ta làm gì còn cơ hội thể hiện nữa.
Giang Bằng Vũ ê ẩm trong lòng, anh ta chỉ muốn khóc, chỉ muốn mắng chửi Thẩm Trình tại sao không chờ nổi.
Nhưng em gái nhà anh ta lại cảm thấy hạnh phúc.
Làm sao anh ta có thể ngăn cản được.
Từ lúc em gái tỉnh lại đến bây giờ, cô vẫn luôn bị tên gia hỏa Thẩm Trình kia bá chiếm.
Đến bây giờ anh ta còn chưa có cơ hội nói lời trong lòng với em gái.
Loại giúp đỡ đánh đổi mạng sống kia khiến Giang Bằng Vũ khó mà quên.
Anh ta chưa từng nghĩ địa vị của mình ở trong lòng em gái lại cao đến thế.
Anh ta coi cô là em gái ruột, nhưng mà anh ta vẫn cảm thấy em gái chỉ coi mình là anh họ.
Hóa ra ở trong lòng em gái, anh còn quan trọng hơn những gì mình tưởng tượng rất nhiều.
Nếu không có thím hai cùng bà nội thì Giang Bằng Vũ cảm thấy mình chính là một cô nhi.
Có đôi khi nhìn người một nhà thím hai thân mật, trong lòng anh ta cảm thấy có một tầng ngăn cách.
Tầng kia ngăn cách là bởi vì anh ta vẫn có một hàng rào với bọn họ.
Ngay kia em gái đánh cược tính mệnh để cứu mình. Thì anh ta mới hoảng hốt hiểu ra hóa ra mình thực sự có người nhà, chính là người nhà thân yêu nhất.
Càng nghĩ càng khó chịu, càng khó chịu mà, Hứa Quan Quan vẫn còn đứng ở bên cạnh ồn ào cái gì.
DTV
Giang Bằng Vũ tức giận gõ một cái vào đầu cô ấy: “Tôi nói cô có thể im miệng hay không 1) Anh ta say đến không tỉnh táo, cơ thể cũng mềm nhũn, một đập này không khiến Hứa Quan Quan đau mà còn đập vào trong n.g.ự.c Hứa Quan Quan.
Hứa Quan Quan im bặt mà dừng.
Hai con ngươi của cô ấy mở to, hai tay mở ra, có chút luống cuống.
“Nàng, Giang Bằng Vũ, anh làm gì thế?” Giang Bằng Vũ chui vào trong cần cổ cô ấy cọ xát một chút: “Khó chịu, nhưng cũng vui vẻ.”
Khó chịu nhưng cũng vui vẻ? Cái cảm xúc khó hiểu gì thế này.
Hứa Quan Quan cúi đầu nhìn anh ta một cái, người đàn ông uống say đang nhắm mắt, còn xem cô ấy như gối ôm hình người.
Hai cánh tay gắt gao vòng qua ngang hông cô ấy, có chút muốn mạng.
Cô ấy thử đẩy anh ta một chút.
“Này, anh sao thế?” Cô ấy cho là anh ta say đến mơ hồ, một giây sau đột nhiên cảm thấy có nước mắt ấm áp rơi xuống cần cổ.
Hứa Quan Quan hoàn toàn sửng sốt.
Cmn, Giang Bằng Vũ khóc.
Mãnh nam rơi lệ lần nữa.
Hứa Quan Quan có chút hưng phấn, cô ấy cố gắng tách mặt của anh ta ra, muốn xem dáng vẻ khóc lóc xấu xí của anh ta.
Vừa mới tách ra, cô ấy lập tức đối diện với đôi mắt lạnh lùng nghiêm nghị của anh ta.
Người đàn ông đột nhiên mở to hai mắt, trong con ngươi vô cùng sắc bén.
Không hiểu sao gia tốc tim đập của Hứa Quan Quan nhảy lên.
Một giây sau, Giang Bằng Vũ lại khôi phục dáng vẻ say.
Có lẽ là thấy được người quen.
Hứa Quan Quan phất phất tay với anh ta: “Này, anh không sao chứ?”
“Có kẹo không?” Anh ta hàm hồ hỏi cô ấy.
Kẹo?
Đúng là hôm nay có, trong túi của cô ấy còn có đầy kẹo mừng.
Thế là vội vàng lấy một cái kẹo từ trong túi ra, lột vỏ rồi đưa tới bên miệng anh.
“Này, há miệng, cho anh ăn kẹo”
Lúc cô ấy cười lên, đôi mắt như tỏa sáng, giống như đang trêu chọc trẻ con.
Giang Bằng Vũ lung lay đầu, anh ta uống say xong thì rất nghe lời.
Thế là anh ta há to mồm, “a” một tiếng, một ngụm ngậm lấy ngón tay Hứa Quan Quan và kẹo.
Hứa Quan Quan: ““
Tai cô ấy nóng bỏng, có loại xúc động muốn mắng anh lưu manh.
Một giây sau, anh ta cắm đầu tới, Hứa Quan Quan luống cuống tay chân đón lấy anh ta, tiếp đó đón đầy cõi lòng.
Cơ thể đàn ông cao lớn cứ phủ xuống như vậy, hoàn toàn khóa cô ấy lại.
Hứa Quan Quan chui ở trên vai anh ta, hai tay chống lên phần n.g.ự.c anh ta.
Vốn là có thể dễ dàng đẩy anh ta ra nhưng cô ấy lại không làm gì cả.
Vậy mà cô ấy lại có cảm giác có chút không nỡ đẩy ra.
Hứa Quan Quan hít khí lạnh, trong lòng suy nghĩ, là bởi vì ban đêm quá lạnh mà anh ta lại ấm áp sao?
Cho nên, cô ấy không nỡ đẩy công cụ chắn gió này ra?
Giang Tuyết tới, trông thấy một màn này thì vội vàng lùi lại, có biến có biến, chuyện tốt của anh trai sắp đến.
Sợ quấy rầy chuyện tốt hiếm có này của anh ta, Giang Tuyết như kẻ gian mà nhanh chóng chạy đi.
Lúc chạy đến bậc thang cuối cùng thì kém chút ngã xuống.
May là được Thiệu Dương đang đi đến kéo eo, nhưng mà Thiệu Dương chỉ giữ lấy cơ thể cô ấy, sau đó lập tức rút tay lại.
Đôi mắt sắc bén của anh ấy đảo qua vào ngón tay vừa chạm vào cô ấy.
“Gấp gáp như vậy, làm trộm sao?”
Anh miễn cưỡng nói, để lộ ra dáng vẻ như không để ý đến.
Giang Tuyết che miệng khẽ cười một tiếng: “Không khác lắm.”
Nói xong, cô bước chân nhẹ nhàng vui vẻ, vui mừng chạy đi.
Cô không kịp chờ đợi muốn nói cho mẹ biết cuối cùng thì cục sắt nhà mình cũng có biến.
Thiệu Dương nghiêng người dựa vào lan can cầu thang, ánh mắt nóng bỏng nhìn bóng lưng Giang Tuyết vui sướng.
Đáy mắt thoáng qua một ý cười nhẹ nhàng, bao giờ thì anh ấy mới có thể giống Thẩm Trình, ôm mỹ nhân về đây?
...
Ngày hôm sau đêm tân hôn, Giang Niệm Tư thành công dậy trễ.
Cô đỡ eo, nghĩ đến cảnh tượng tối hôm qua thì gương mặt xinh đẹp đỏ tươi một mảnh, nhanh chóng giấu mình vào trong chăn.
Tối hôm qua Thẩm Trình thật sự rất phóng túng.
Sau khi người đàn ông này biết vị ngọt của tủy thì liền quấn lấy cô không biết mệt mỏi.
Giang Niệm Tư cho là mình kháng cự loại chuyện này.
Sự thật chứng minh, cô được Thẩm Trình phục vụ rất thoải mái, cũng có chút quên hết tất cả.
Ừ, quả nhiên là một nam yêu tinh.
Đang nghĩ tới đây, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân hữu lực của người đàn ông.
Giang Niệm Tư lấy chăn mền đắp trên vai, chỉ lộ ra một cái đầu.
Thẩm Trình mang bữa sáng lên cho cô, bữa sáng là do Đinh Hồng Mai tự mình làm.
Đó là quy củ ở thôn bọn họ.
Ngày hôm sau khi kết hôn cần ăn chè trôi nước. Ngụ ý cả đời viên mãi, hạnh phúc một đời.
Thẩm Trình đặt bát lên trên hộc tủ, nghiêng người ngồi ở bên giường muốn lấy quần áo cho cô.
“Rời giường ăn vặt lót dạ một chút, đợi một chút ngủ tiếp nhé?” Anh biết cô mệt mỏi.
Giang Niệm Tư nhìn dáng vẻ tinh thần sáng láng, thần thanh khí sảng của anh thì cảm thấy không công bằng.
Cô đưa tay ra, ngoắc ngoắc ngón tay với anh: “Anh qua đây.”
DTV
Nhìn cô vợ nhỏ mặt phấn má đào, xinh xắn khiến người ta hài lòng, màu mắt Thẩm Trình tối đi.
Anh nghe lời nghiêng người tới gần cô, bị cô cắn một cái vào cổ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.