Tuy mấy ngày này Giang Niệm Tư đã tỉnh, nhưng hai người cách cả thái bình dương, chỉ có thể nhìn thấy đối phương, không thể chạm vào đối phương.
Chờ tất cả nhân viên y tế rời đi, lúc chỉ còn lại có cô và Thẩm Trình, Giang Niệm Tư mạnh mẽ chống đỡ cuối cùng cũng sụp đổ.
Cô giang hai tay với Thẩm Trình: “Ôm một cái.”
Một tiếng ôm một cái mềm mại, khiến Thẩm Trình đỏ mắt, nỗi nhớ và sự lo lắng giấu ở trong lòng chảy ào ra như hồng thủy.
Mấy ngày này anh luôn áp lực mình.
Không cho mình có cảm xúc lộ ra ngoài.
Đến giờ phút này, Thẩm Trình mới cảm thấy mình sống lại.
Anh ngồi ở trên ghế cạnh mép giường, nắm lấy tay cô nắm vào lòng bàn tay, cúi đầu nhẹ nhàng hôn trên mặt cô, động tác cẩn thận như đối đãi với món đồ quý.
Ngón tay anh vuốt ve tóc mái trên trán cô, mở miệng giọng nói khàn lại.
“Niệm Niệm ngoan, trên người của em còn có vết thương, không thể ôm”
Trời biết Thẩm Trình muốn ôm cô vào trong lòng nhiều thế nào, nhưng hiện tại không thể, trên người cô còn có vết thương, chạm vào sẽ đau.
Giọng nói kia dịu dàng đến tận xương tủy.
Đáy lòng Giang Niệm Tư nhũn ra, duỗi tay sờ mặt anh.
Thấy sắc mặt anh tiều tụy, râu ria rõ nhiều, từ chàng trai đẹp trai hút ánh nhìn đã biến thành ông chủ lôi thôi, đau lòng anh, lại cố ý chọc anh cười: “Thẩm Trình, hiện tại anh thật xấu...”
DTV
Mới tốn khỏi bàn tay Tử Thần về, Giang Niệm Tư suy yếu như là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2689700/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.