Không ngủ không nghỉ không ăn, ai có thể chịu nổi?
Giang Bằng Vũ lắc đầu: “Cảm ơn, tôi không đói bung.”
“Ăn đi? Thẩm Trình đã mở miệng, lấy hộp cơm, nói lời cảm ơn với Hứa Quan Quan, mặt không biểu cảm mà và cơm vào trong miệng.
Giọng nói cứng đến phát đau, ăn đồ ăn xuống, như c.ắ.t c.ổ họng của anh.
Nhưng Thẩm Trình lại như hoàn toàn không cảm nhận được.
Nước mắt rơi ở hộp cơm, anh mới dừng lại, nuốt đồ ăn nhét đầy trong miệng xuống, anh còn lên tiếng an ủi Giang Bằng Vũ.
“Cô ấy không thích nhìn thấy chúng ta không quý trọng cơ thể, ăn đi, cô ấy sẽ tỉnh lại.
Giang Bằng Vũ biết anh đang ra vẻ kiên cường, anh ta sao không muốn ăn được chứ.
Một đêm không ngủ, đôi mắt màu đỏ tươi đầy tơ máu.
Anh ta gật đầu, nhận lấy hộp cơm: “Cậu nói rất đúng, nếu con bé Tư Tư kia tỉnh lại thấy hai chúng ta như vậy, không mắng c.h.ế.t chúng ta mới lạ.”
Anh ta nghe lời mà ăn cơm, sau khi cơm nước xong, anh ta hỏi Hứa Quan Quan: “Bác sĩ Hứa, cô và Tư Tư nhà tôi thân nhau, cô nói con bé thích ăn cái gì? Tôi làm anh trai rất thất bại, con bé thích ăn cái gì tôi cũng không biết, cô nói với tôi, tôi đi làm cho con bé, còn có, con bé xinh đẹp như vậy, cô biết con bé thích dạng kiểu dáng quần áo gì không? Tôi đi mua cho nó...”
“Như vậy con bé tỉnh lại, là có thể thấy quần áo xinh đẹp, sẽ không trách anh trai không thương nó, có phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2689701/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.