“Vết thương nhỏ?” Giang Niệm Tư nhìn anh một cái, xụ mặt nói: “Này không phải vết thương trí mạng, nhưng nếu anh tùy tiện xử lý như vậy., miệng vết thương sẽ bị nhiễm trùng và mưng mủ, hoặc là còn nghiêm trọng hơn, anh có thể sẽ bị mất mạng”
Vết thương dài cỡ ngón trỏ, tuy không quá sâu nhưng cũng không ngắn, hơn nữa anh còn chẳng xử lý sạch sẽ chút nào.
Giang Niệm Tư bóc thịt anh ra, dùng nước muối sinh lau sạch cái nhíp rồi mới lấy những vụn dị vật nhỏ bên trong anh ra.
Chút vết thương này đối với Thẩm Trình mà nói chẳng là gì cả.
Nhưng Thẩm Trình có cảm giác bác sĩ Giang nhà anh xử lý còn đau hơn anh tự mình làm.
Anh cúi đầu nhìn Giang Niệm Tư.
Là ảo giác nhỉ..
Giang Niệm Tư tỉ mỉ lấy dị vật ra, rồi dùng nước muối sinh lí nhỏ từng giọt từng giọt xuống.
Thẩm Trình cúi đầu nhìn thoáng qua cái quần bị ướt nhẹp, há miệng thở dốc nhưng không dám nói một câu.
Trong lúc rửa sạch vết thương, tăm bông cọ phải miệng vết thương khiến Thẩm Trình kêu lên một tiếng. Anh gắt gao cắn chặt răng, nhưng tiếng vẫn phát ra.
Giang Niệm Tư cúi đầu cầm m.á.u cho anh, hỏi anh: “Đau không?”
Thẩm Trình nhịn tới nỗi toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
“Niệm Niệm..” Anh vươn tay muốn giữ cô nhưng lại bị Giang Niệm Tư né tránh.
“Thực xin lỗi..” Giọng Thẩm Trình hạ xuống.
DTV
Giang Niệm Tư lần nữa cầm băng gạc sạch lên băng bó lại cho anh, rồi kéo cái ghế bên cạnh ra ngồi xuống trước mặt anh, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2689723/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.