🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bởi vì viện trưởng Lục yêu cầu nên bọn họ mới tới kiểm tra năng lực của cô xem có thể gia nhập viện nghiên cứu hay không.

Trước khi viện trưởng Lục yêu cầu hẳn là đã nói qua với cô.

“Vì sao?”

“Thẩm Thanh Tuệ là người của viện nghiên cứu các người đúng không?” Giang Niệm Tư nói: “Mỗi trường làm việc rất quan trọng, tôi muốn được thoải mái một chút. Nếu lúc nào cũng phải đối địch với đồng nghiệp thì tôi không chấp nhận được. Tôi nghĩ có lẽ tôi chấp nhận ở lại đây hơn.

Thẩm Thanh Tuệ.

Nghĩ tới những lời Thẩm Thanh Tuệ nói lúc trước, lão Lâm có chút tức giận: “Có phải cô ta tới tìm cô nói mấy lời khó nghe gì không?”

Giang Niệm Tư lắc đầu: “Chồng của tôi là Thẩm Trình, cô ấy có ý kiến rất lớn với chồng của tôi. Với tình hình này dù là khi nào thì chúng tôi cũng không thể chung sống hòa bình, nên thực xin lỗi, tôi không thể gia nhập viện nghiên cứu”

“Là vì nguyên nhân này?” Lão Lâm cảm thấy rất khó tin: “Nhưng mà bác sĩ Giang, chỉ khi vào được viện nghiên cứu cô mới có thể phát huy được giá trị tốt nhất.”

“Nơi này rất tốt.” Giang Niệm Tư nói: “624 là bệnh viện quân khu, tôi ở đây cũng có thể phát huy được năng lực, hơn nữa viện trưởng Lục đã giúp tôi liên hệ với xưởng chế tạo thuốc Quốc Doanh. Tôi có thể nghiên cứu dược phẩm, thông qua xưởng chế tạo thuốc sản xuất hàng loạt, cũng có thể giúp được rất nhiều người. Thật xin lỗi, để mọi người về tay không một chuyến rồi.

Ánh mắt của cô vô cùng kiên định, không chút né tránh và thoái lui nào.

Bác sĩ Lâm bất đắc dĩ thở dài một tiếng: “Được rồi, ai có chí nấy, nếu bác sĩ Giang không muốn tới viện nghiên cứu thì tôi cũng không làm khó cô. Nhưng... bác sĩ Giang có y thuật lợi hại như vậy, lại nguyện ý phổ cập ra ngoài, tôi có thể giúp cô tiến cử một chút.”

Giang Niệm Tư khó hiểu: “Tiến cử cái gì?”

Bác sĩ Lâm nói: “So với việc truyền bá từ từ từng chút một, không bằng bác sĩ Giang tự mình biên soạn một quyển sách y học đi, tôi cho cô liên hệ bên chỗ nhà xuất bản.”

Biết là bác sĩ Lâm lùi bước, Giang Niệm Tư không tổn thất gì, còn có thể đạt được danh tiếng tốt hơn, cớ sao cô lại không làm.

Vì vậy hai người liền thỏa thuận xong.

Sau khi tách ra, Giang Niệm Tư mới thấy Giang Bằng Vũ ở cách đó không xa.

“Anh?” Giang Niệm Tư tươi cười chạy tới: “Sao anh lại tới đây?”

“Anh tới thăm em không được à?” Giang Bằng Vũ mỉm cười: “Tư Tư nhà ta học được cách tố cáo rồi, không tệ, có chút giống anh rồi.”

 

 

Tố cáo...

Giang Niệm Tư bật cười thành tiếng. Được rồi, cô thừa nhận lúc cô cự tuyệt là cố ý nhắc tới Thẩm Thanh Tuệ.

Cô chính là lòng dạ hẹp hòi như vậy.

Ai làm cô khó chịu, cô cũng sẽ làm cho người đó khó chiu.

Hơn nữa cô cũng không nói dối.

Chính là vì cô ấy nên cô mới không muốn tới viện nghiên cứu.

Cô không muốn mỗi ngày làm việc còn phải đối phó với một người ngày ngày chỉ nhắm vào cô.

Giang Niệm Tư nói sang chuyện khác: “Anh, anh khó chịu ở đâu à?”

Mới mấy ngày không gặp, anh sẽ không cố ý tới đây thăm cô.

“Đúng là có, nhưng không phải anh, mà là chồng của em.”

“Thẩm Trình? Anh ấy bị sao vậy?” Giang Niệm Tư khẩn trương nắm lấy tay anh ta.

Giang Bằng Vũ nói: “Không sao, vết thương nhỏ, lúc diễn tập bị l.ự.u đ.ạ.n làm cho bị thương, hủy dung rồi”

Lời này xém chút dọa c.h.ế.t Giang Niệm Tư, kia là l.ự.u đ.ạ.n đó.

“Đừng có gấp, chỉ là bị mảnh nhỏ cào trúng mặt, anh tới đây lấy thuốc cho cậu ấy.” Giang Bằng Vũ thấy khuôn mặt nhỏ của cô trắng bệch bèn lập tức nói xong mấy từ còn lại.

Tâm trạng Giang Niệm Tư bị anh ta làm cho thấp thỏm lên xuống, độ tin tưởng cũng trực tiếp giảm xuống bằng không.

DTV

“Lấy thuốc gì, đưa anh ấy qua bệnh viện đi, thôi, em và anh cùng qua đó...

Nói rồi Giang Niệm Tư túm anh ta chạy về phía bệnh viện.

“A, Tư Tư, đừng chạy nhanh như vậy. Giang Bằng Vũ la lên nhưng tiếc là không có tác dụng.

Giang Niệm Tư và Giang Bằng Vũ chạy thẳng tới quân khu.

Mà bên kia, Thẩm Trình bị thương đang tự dùng nhíp kẹp miếng nhựa trong n.g.ự.c ra.

Bất chợt, m.á.u ở n.g.ự.c chảy ra đầm đìa.

Lý Văn thấy anh như vậy thì bị dọa sợ hoảng hồn: “Đoàn trưởng, không phải là ta không tới bệnh viện nổi, hay là ta qua bệnh viện đi?”

“Chút vết thương nhỏ này mà đi bệnh viện làm gì?” Thẩm Trình để vai trần, buông cái nhíp xuống, tay cầm băng gạc quấn quanh ngực, vừa cắn băng gạc vừa thắt nút lại.

Lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng la thất thanh của Tiểu Hồ: “Đoàn trưởng, đoàn trưởng, không hay rồi...

Cậu ta đột nhiên đẩy cửa ký túc xá ra chạy vào.

Thẩm Trình liếc mắt nhìn cậu ta một cái: “Làm sao vậy?”

“Đoàn trưởng Giang đưa vợ anh tới rồi.”

“Cái gì?” Thẩm Trình nhíu mày: “Tên Giang Bằng Vũ miệng rộng này”

“Miệng rộng gì, anh còn muốn gạt em có phải không?” Cửa mở ra, Giang Niệm Tư trực tiếp phá cửa đi vào.

Thẩm Trình nhìn về phía Tiểu Hồ, báo cáo làm cái quỷ gì? Chân trước mới nói đã tới sau lưng rồi.

Bị đoàn trưởng nhà mình liếc, Tiểu Hồ cực kì ủy khuất. Cậu ta chạy cũng nhanh mà, ai biết vợ đoàn trưởng chạy cũng nhanh vậy đâu?

DTV

Tiểu Hồ là người thông minh, cậu ta biết được người nào có thể ngăn chặn đoàn trưởng nhà cậu ta vì thế yên lặng hoạt động bước chân thối lui ra sau Giang Niệm Tư.

Ban đầu Giang Niệm Tư bị Tiểu Hồ che nên không thấy được vết thương của Thẩm Trình.

Tiểu Hồ vừa dịch người ra, cô đã thấy rõ cái băng gạc thấm đỏ trên n.g.ự.c Thẩm Trình.

Còn là vị trí gần sát tim.

Trái tim Giang Niệm Tư khẽ run lên. Cô cố gắng lắm mới không để bản thân nổi giận trước mặt người khác: “Bị thương nghiêm trọng như vậy, gạt em cũng thôi đi, anh còn định tùy tiện xử lý chút là được đúng không?”

Giọng của cô rất lạnh lùng. Giọng nói nhẹ nhàng trước giờ giờ lại thành lạnh nhạt và nặng nề khiến người nghe nhận ra ngay cô đang cực kì tức giận.

Chuyển hướng rắc rối thành công, Tiểu Hồ cố gắng di chuyển chân ra ngoài cửa ký túc xá. Đoàn trưởng nhà cậu ta sắp tiêu rồi.

 

 

Giang Bằng Vũ cũng là lần đầu tiên nghe thấy giọng em gái lạnh lùng như vậy. Em gái bình thường luôn hiền dịu, ấm áp bỗng nhiên trở nên thật đáng sợ.

Anh ta cũng sợ tới mức mau chóng bỏ chạy ra ngoài. Không được, không thể tham gia cuộc chiến phân tranh này được.

Bằng không lát nữa Tư Tư nhà anh ta cũng đổ lỗi cho anh ta thì sao?

Những người khác cũng mau chóng chạy ra ngoài, thậm chí Lý Văn còn tốt bụng đóng cửa lại.

Thẩm Trình vốn còn đang liếc Tiểu Hồ, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của bác sĩ Giang nhà anh ta lập tức trở nên luống cuống.

“Niệm Niệm.

Anh tiến lên giữ c.h.ặ.t t.a.y cô muốn giải thích.

“Câm miệng” Giang Niệm Tư không muốn nghe anh giải thích: “Ngồi lên trên giường, cởi băng gạc ra.

Thẩm Trình há miệng thở dốc, nhận thấy cô đang tức giận nên ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nghe lời cô nói đi tới mép giường ngồi xuống.

Giang Niệm Tư nhìn lướt qua tủ đồ bên cạnh, nói: “Cũng chuẩn bị đồ đạc, dược liệu khá đầy đủ, có thể tự mình làm bác sĩ luôn rồi.”

Nếu Thẩm Trình còn không nghe ra sự châm chọc trong đó thì chính là đồ ngốc.

Lúc này, không nói gì mới là tốt nhất.

Bằng không mở miệng sẽ thành sai.

Vì vậy Thẩm Trình ngoan ngoãn cởi bỏ băng gạc ra.

Giang Niệm Tư thấy anh không trả lời bèn hỏi: “Anh câm?”

Thẩm Trình: “... Anh không có, anh “Được rồi, không muốn nghe.”

Thẩm Trình: “ Đột nhiên trở nên thật cẩn thận.

Giang Niệm Tư nhìn thoáng qua miệng vết thương mà anh đã xử lý, đúng là quá mức tùy ý rồi.

Cô cẩn thận kiểm tra miệng vết thương, xác định không quá sâu trái tim đang treo lủng lăng mới rơi xuống.

Thẩm Trình quan sát vẻ mặt của cô, thấy cô nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt cũng không còn nghiêm túc như vậy mới dám nói tiếp.

“Anh nói rồi, chỉ là vết thương nhỏ.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.