Cô đã quên phía sau là bậc thang, một bước lùi này xém chút khiến cô vấp ngã ra phía sau.
“Cẩn thận”
Giang Bằng Vũ túm lấy cổ áo cô lôi trở về.
Hứa Quan Quan xém chút bị siết tới chết.
Anh ta còn ở đó quở mắng cô: “Bác sĩ Hứa, cô là đứa trẻ ba tuổi à, sao lại bất cẩn như vậy? Nếu không phải có tôi ở đây, cô đã ngã xuống dưới, đập ót xuống đất c.h.ế.t rồi.”
Hứa Quan Quan: ““
Hai tay cô nắm chặt, môi cũng mím chặt. Cô vừa mới miên man suy nghĩ gì vậy? Vì sao lại cảm thấy anh ta cũng có chút đẹp trai!
A, nhất định là cô bị mù rồi.
“Còn kẹo không?” Giang Bằng Vũ hỏi cô.
Đôi mắt đỏ ửng của Hứa Quan Quan nhìn chằm chằm anh ta.
Tên ngốc này, trước khi cô cho anh ta kẹo thì anh ta không cần, giờ thì hay rồi, chọc cô sắp tức c.h.ế.t rồi còn đòi cô cho kẹo.
Cô theo bản năng muốn nói không có nhưng lại bị Giang Bằng Vũ phát hiện.
DTV
“Trong túi cô có một viên, đưa cho tôi.
Hứa Quan Quan: “( )) Cô phải cố gắng giữ bình tĩnh.
Hít sâu một hơi, Hứa Quan Quan với tay vào trong túi, thô lỗ nắm lấy viên kẹo, ném “bộp” xuống lòng bàn tay anh.
Giang Bằng Vũ cười nhẹ: “Sức lực vẫn rất lớn.
Anh ta cúi đầu, thong thả bóc vỏ kẹo ra sau đó liếc nhìn Hứa Quan Quan: “Há miệng”
“Làm gì?”
Hứa Quan Quan vừa mới nói chuyện, anh ta đã ném kẹo vào trong miệng co.
Hứa Quan Quan trừng lớn hai mắt nhìn anh ta, còn anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2689726/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.