Vì vậy, ông ấy đặc biệt tích cực tiến cử Giang Niệm Tư.
Ba người này đều là người của viện nghiên cứu, nếu vượt qua cửa ải của họ sẽ tương đương với việc được nhận vé vào thẳng.
Hứa Triều Dương còn trẻ, chân tay nhanh nhẹn hơn mấy ông lão kia nhiều.
Anh ấy chạy nhanh nhất.
Sải bước đi tới trước mặt Thường Minh, Hứa Triều Dương lập tức tự giới thiệu: “Xin chào, tôi là bác sĩ Hứa của bệnh viện tổng khu. Nghe nói anh..”
“À, vâng, vâng, tôi là bệnh nhân mắc chứng suy nhược tinh trùng” Anh ấy còn chưa kịp nói xong, Thường Minh đã trả lời rất nhanh.
Lời này nói ra còn khiến Hứa Triều Dương nhất thời cảm thấy xấu hổ.
Thường Minh cười nói: “Ngài có chuyện gì?”
Hứa Triều Dương có chút do dự nhìn anh ta, khi thấy anh ta tươi cười hào phóng, mới phát hiện vừa rồi không phải là anh ta tức giận với mình.
Lúc này, viện trưởng Lục và hai vị bác sĩ già cũng chạy tới đây.
Viện trưởng Lục nói: “Thường Minh, những bác sĩ này muốn biết tình hình bác sĩ Giang chữa bệnh cho cậu. Xem tình trạng suy nhược tinh trùng của cậu đang hồi phục như thế nào. Xin cậu hãy hợp tác một chút.”
Viện trưởng Lục nói thẳng, không chút kiêng dè nào.
DTV
Điều này khiến Hứa Triều Dương không khỏi buồn bực. Kết quả là bệnh nhân này còn càng không thèm để tâm đến vấn đề này hơn là viện trưởng Lục.
Anh ta cười lớn, lớn giọng nói to: “Ồ, đỡ hơn nhiều rồi. Nhờ bác sĩ Giang mà giờ vợ tôi đã có con, thứ kia của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2689746/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.