Hứa Triều Dương liếc nhìn bác sĩ Dương và bác sĩ Lâm một cái, sau đó nói: “Xin chào, chúng tôi từ bệnh viện tổng khu đến đây. Xin hỏi phòng khám của bác sĩ Giang Niệm Tư ở đâu?”
Cô y tá nhỏ chợt nhận ra: “Ồ, hoá ra mọi người đến tìm chủ nhiệm Giang. Phòng khám bệnh của chủ nhiệm Giang đi từ cầu thang này lên là phòng thứ ba trên tầng hai. Nhưng chủ nhiệm Giang rất bận, chuyện môn của cô ấy rất lợi hại nên người bệnh tìm đến cô ấy khám rất nhiều. Lại còn muốn làm một ít thuốc thần kinh gì đó, mọi người phải xếp hàng đấy”
Vậy mà đã là chủ nhiệm rồi à?
Khi cô y tá nhỏ nhắc đến Giang Niệm Tư, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ và kính trọng.
Hứa Triều Dương khẽ cười một tiếng, có vẻ như bác sĩ Giang này cũng không khó chịu như Thẩm Thanh Tuệ nói.
Anh ấy đã nghĩ viện trưởng Lục cũng không phải người ngốc, sao có thể để cử một người không đủ năng lực vào đội ngũ của họ.
Trên khuôn mặt bác sĩ Lâm và bác sĩ Dương cũng khôi phục ý cười.
Nhưng thuốc thần kinh là thứ gì? Cô y tá nhỏ có giọng địa phương nặng nề nên Hứa Triều Dương cũng không hỏi gì thêm.
Sự ngưỡng mộ của cô y tá nhỏ vẫn không đủ để họ chấp thuận việc Giang Niệm Tư sẽ vào viện nghiên cứu. Họ còn cần kiểm tra đo lường nhiều hơn nhưng chỉ dựa vào điều này thôi cũng có thể chứng minh năng lực của bác sĩ Giang không tầm thường.
Lúc này, ba người còn không biết, trên đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2689749/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.