Khoé miệng của Hoắc Lăng Vân khẽ nhếch, trong lòng lại khiếp sợ vạn phần, ý niệm đang ngo nghoe rục rịch trong lòng cũng nhanh chóng biến mất.
Những người còn lại cũng lâm vào trâm mặc, đúng là chân nhân bất lộ tướng, bọn người kia vậy mà lại ở phòng tổng thống.
Ai cũng biết ở phòng tổng thống phải tốn rất nhiều tiên, hơn nữa thường những người có điều kiện vào đó thì không phú cũng quý.
"Wowl! Cuối cùng thì bọn họ là ai vậy? Nhìn người đàn ông kia cũng không giống người có tiền cho lắm."
Tính tình hai vợ chông Hoa Quốc Khánh vốn cẩn thận, cho nên ở bên ngoài ăn mặc rất giản dị, với lại bọn họ cũng không thích gây sự chú ý, bình thường cũng làm người khiêm tốn. Hiện tại, cả nhà bọn họ ngày càng phát đạt, huyện thành lại nhỏ, khoe khoang sẽ bị mọi người chú ý, tội gì phải vậy!
Hoa Dạng cũng thích ăn mặc quần áo theo phong cách đơn giản, cứ lúc nào cũng quần jean, áo thun, giày thể thao mà làm tới.
Một tên phú nhị đại khác lên tiếng: "Đôi nam nữ trẻ tuổi kia lớn lên thật đẹp, vừa thấy đã biết không phải người thường. Chả hiểu sao tôi cảm thấy khí chất của bọn họ... có chỗ giống bậc cha chú.
Lời này vừa nói xong, không khí có chút đông cứng, bậc cha chú sao? Khí chất đó là phải lăn lộn biết bao nhiêu năm trên thương trường mới có thể hun đúc ra được.
Đôi thanh niên nam nữ đó nhìn còn rất trẻ, chỉ giống như học sinh cao trung.
Hoắc Lăng Vân tức giận trừng mắt liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-ta-dua-vao-my-thuc-de-lam-giau/2067768/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.