Hoắc Lăng Vân vừa nghe mấy lời của Hoa Dạng liền xụ mặt buồn bực, trước nay chưa bao giờ cậu gặp được cô gái nào không biết thức thời như vậy: "Này! Nhà tôi rất giàu đấy!"
Hoa Dạng không nhịn được mà bật cười: "Anh chàng này, chắc là trí thông minh của cậu chỉ đạt ở mức 80 thôi nhỉ?"
Cho nên mới nói phú nhị đại và thiên tài không cùng một đẳng cấp, cảnh giới cũng khác nhau.
Khi Hoa Dạng cực khổ dốc sức làm việc, đám phú nhị đại như bọn họ chỉ biết chơi bời lêu lổng, còn không thì nhậu nhẹt tán gái.
Cô và Ngôn Mạch là những người xây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, để đi được tới ngày hôm nay, bọn họ đã trải qua vô vàn mưa gió, cũng mài dũa bản thân mình ngày càng thành thục và mạnh mẽ hơn.
Hoắc Lăng Vân trừng lớn hai mắt, làm sao cô biết được trí thông minh của cậu ta là bao nhiêu, cậu cũng chưa bao giờ làm kiểm tra thử: "Cô nói vậy là có ý gì?
Cho dù cậu học không giỏi, thì vẫn có thể kế thừa sản nghiệp, làm cậu ấm con nhà giàu, mọi người đều phải nể mặt gọi cậu ta một tiếng Hoắc thiếu. Vậy mà cô gái trước mặt lại dám xem thường mình, thật là tức chết cậu ta mài
Ngôn Mạch làm xong thủ tục, lập tức đi tới che ở trước người Hoa Dạng, thần sắc lạnh lùng: "Nói vậy cũng nghe không hiểu? Ý cậu ấy nói trí thông minh của cậu rất thấp, nếu không có bản lĩnh, nhiều tiền thì có ích lợi gì? Để cho cậu thừa kế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-ta-dua-vao-my-thuc-de-lam-giau/2067770/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.