Ngôn Mạch đỡ trán thở dài, muốn cười nhưng hai mắt lại mở lớn, trái tim nặng nề dường như hiện lên một tia sáng: "Người phụ nữ đó... là cô giáo dạy mẫu giáo của tôi, bọn họ vì tôi cho nên mới quen biết nhau..."
Cho nên, mẹ tôi trách tôi, hận tôi, gọi tôi là đồ sao chổi, bà ấy thà bỏ đi thật xa chứ không bao giờ muốn gặp lại tôi nữa.
Hoa Dạng sững sờ, người này thật quá đáng thương.
"Vận khí của cậu còn kém hơn cả tôi. Thế mà cậu lại bị sinh ra trong một đống rác."
Ngôn Mạch: "..." Đây mà là lời an ủi ư, sao thấy giống đổ thêm dầu vào lửa thì có. Tôi không muốn nói chuyện với cậu nữal
Hoa Dạng cảm thấy tội nghiệp cho Ngôn Mạch, muốn làm một ít món ngon để an ủi cậu: "Muốn ăn khổng tước xoè đuôi? Hay là muốn ăn thịt đông pha?”
Ngôn Mạch lập tức quên mất vừa rồi cậu đang nói cái gì, vội hỏi lại:" Khổng tước xoè đuôi là món gì?"
Hoa Dạng thản nhiên giải thích:" Đó là một món cá, đầu tiên đem cá cắt thành từng dải đều nhau, nối phần bụng và hấp chúng trên đĩa. Sau khi hoàn thành thì nhìn món này giống như một con khổng tước đang xoè đuôi. "
"Tôi muốn ăn!" Ngôn Mạch lập tức nói thêm: "Thịt Đông pha cũng muốn ăn! Cậu nói chỉ có trẻ con mới phải lựa chọn, người lớn muốn gì cũng có thể làm được hết."
Khoé miệng của Hoa Dạng khẽ run lên, đúng là học đi đôi với hành. Trẻ nhỏ dễ dạy!
Nhà bên cạnh, bà cụ Ngôn đang bận rộn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-ta-dua-vao-my-thuc-de-lam-giau/2067820/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.