Hoa Dạng quá tỉnh táo, cũng quá sắc bén, nói lời nào là đâm trúng tim đen của hai người kia, Ngôn Mạch nhịn không được cười ha ha, buồn bực cũng nhanh chóng vơi bớt.
Cậu lấy ra một thanh kẹo đậu phộng đưa qua: "Cho cậu kẹo ăn này, cố lên."
Khoé miệng của Hoa Dạng giật giật vài cái: "Tôi khát, cậu có gì ngon ngon để uống không?"
"Đợi đấy." Ngôn Mạch quay đầu liền vào nhà lấy nước, một chút cũng không lo lắng Hoa Dạng sẽ bị hai người kia ăn hiếp.
Lực sát thương của Hoa dạng không phải người bình thường có thể đỡ được, dù sao cậu ta cũng không dám trêu vào.
Ngôn Hoa Thanh nhìn bọn họ lời qua tiếng lại, trong đầu như suy tư gì.
Vương Quỳnh trong lòng nghẹn một bụng tức: "Nói hươu nói vượn, tình cảm của chúng tao rất bên vững, tao yêu Hoa Thanh, ông ấy là sinh mệnh của tao, cũng là người mà tao yêu nhất."
Đương nhiên lời này là nói cho người đàn ông bên cạnh nghe, cũng là nói cho toàn thế giới nghe.
Hoa Dạng bị chọc cười: "Dì nên tự soi gương xem, trên mặt dì đang viết hai chữ "giả dối" to đùng kia kìa."
Tròng mắt của Hoa Dạng khẽ chuyển động, cô không nhanh không chậm bồi thêm một câu: "Nếu bàn về thảm, vậy thảm nhất chính là bà cụ Ngôn rồi."
"Vất vả cả đời, kết quả là nhịn ăn nhịn mặc, đứa con trai ruột duy nhất lại ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, không đem tiền về cho bà dưỡng lão và nuôi cháu, chậc chậc, đẻ con trai có ích lợi gì? Còn không bằng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-ta-dua-vao-my-thuc-de-lam-giau/2067822/chuong-151.html