"Từ trước đến giờ cha chỉ thích chị Hoa Vũ, còn ước gì chị ta mới là con gái của cha có đúng hay không?" Hai hàng nước mắt của Hoa Dạng chảy xuống gò má, dáng vẻ cực khì đau lòng: "Hu oaa, con không đi học nữa, cha cứ đem tiền trong nhà chu cấp cho mấy anh chị đó hết đi, làm vậy thì cha mới hả dạ."
Đầu óc của Hoa Quốc Khánh rối như tơ vò, thậm chí ông còn không nghĩ được gì, chỉ mong con gái mau nín khóc.
"Sao con có thể nghĩ như vậy, con mới là con gái ruột của cha, cha rất mong con có tương lai tươi sáng, được rồi, ngoan, đừng khóc nữa có được không?"
Hoa Dạng hung hăng dậm chân mấy cái thật mạnh, lại bắt đầu kể lể: "Con mới không cần ngoan, mỗi ngày con đều nỗ lực kiếm tiền, ý định cho cha một niềm vui bất ngờ, con rất thương cha nhưng cha thì sao? Vừa biết chuyện đã mắng con, lại còn hung dữ với mẹ!"
Hoa Quốc Khánh bỗng cảm thấy ông là một người xấu, con gái yêu thương ông như vậy, ông lại làm cho cô phải buồn và tủi thân.
Tức giận rồi nổi điên? Ông hoàn toàn đã quên hết sạch! Hoa Quốc Khánh vụng về lau nước mắt cho Hoa Dạng, lại nhẹ giọng dỗ dành: "Là cha sai rồi có được không? Căn nhà này rất tốt, cha thật sự rất thích"
Lúc này Hoa Dạng mới ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, vẻ mặt mơ hồ hỏi: "Có thật không? Cha, người không tức giận nữa hả?”
Hoa Quốc Khánh sờ sờ cái đầu nhỏ của cô rồi nói với giọng đặc biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-ta-dua-vao-my-thuc-de-lam-giau/2068005/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.