Lúc hai vợ chồng chủ nhà giao chìa khoá vào tay Trương Tuệ, bà bỗng cảm thấy mình như đang nằm mơ, đây có phải là sự thật không? Từ nay về sau bà có một căn nhà ở huyện thành rồi sao?
Trương Tuệ nhìn căn phòng trống rỗng, nội tâm bỗng dâng lên một tia thỏa mãn, lần đầu tiên bà cảm thấy quyết định của Tiểu Dạng thật sáng suốt.
Nếu có thể an cư lạc nghiệp ở huyện thành, làm gì có ai còn muốn về nông thôn cực khổ làm ruộng đâu?
Hoa Quốc Khánh tiễn hai cháu trai vào lớp xong xuôi, liền chạy tới tìm con gái và vợ mình. Ai ngờ tới nơi lại thấy có một mình Hoa Dạng, ông liền cất giọng hỏi: "Ủa, Tiểu Dạng, mẹ của con đâu?"
Hôm nay mới chỉ đi nhận lớp và làm quen với bạn bè thầy cô, cho nên lớp học đã giải tán từ sớm, Hoa Quốc Khánh thấy bóng dáng lẻ loi của Hoa Dạng, trong lòng liền dâng lên một trận chua xót.
Hoa Dạng thấy vẻ kì lạ trên mặt ông thì chả hiểu mô tê gì, chỉ liếc mắt rồi nhàn nhạt đáp: "Mẹ đang ở nhà."
Hoa Quốc Khánh: "..."?2?...
Hoa Quốc Khánh nhìn căn nhà lầu thấp bé ở trước mặt, đáy lòng vẫn chưa thoát khỏi sự kinh ngạc, giọng nói máy móc vang lên: "Con nói đây là nhà mới của chúng ta ở huyện thành? Tiền mua nhà là do công sức mẹ con buôn bán bấy lâu nay?"
Dù diện tích căn nhà này không lớn bằng nhà ở nông thôn, vách tường cũng bị bạc màu cũ nát, nhưng đây là một căn nhà ở huyện thành đấy!
Trương Tuệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-ta-dua-vao-my-thuc-de-lam-giau/2068007/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.