Trong mắt Hạ Thư Văn thoáng qua vẻ chột dạ và hoảng loạn: "Em nói vậy là có ý gì?"
Tôi lạnh lùng nói: "Anh tự nhiên biết là có ý gì, đừng giả vờ nữa, tôi biết anh là trọng sinh, những gì anh viết trong nhật ký, tôi đều đọc hết rồi."
Cơ thể Hạ Thư Văn run rẩy.
Một lúc lâu sau.
Hắn khuỵu gối xuống, quỳ thẳng trước mặt tôi: "Xin lỗi, anh biết nói gì cũng đã muộn, anh chỉ hy vọng em có thể tha thứ cho những gì anh đã làm kiếp trước."
Tôi cúi đầu nhìn xuống hắn, giọng nói lạnh băng: "Hạ Thư Văn, anh đúng là một thứ rác rưởi không hơn không kém, trước đây tôi hận anh, hận không thể băm anh ra thành trăm mảnh."
"Nhưng bây giờ, không còn nữa. Tôi sẽ không tha thứ cho anh, cũng sẽ không hận anh, bởi vì đối với tôi mà nói, anh chẳng khác gì giòi bọ trong hố phân."
Hạ Thư Văn đột nhiên ngẩng đầu lên, môi hơi run rẩy.
Dường như muốn nói gì đó, nhưng lại nghẹn ở cổ họng.
18.
Sau đó, tôi không gặp lại Hạ Thư Văn nữa.
Cũng rất ít khi nghe được tin tức gì về hắn.
Hắn như một hạt cát, bị dòng chảy cuộc đời cuốn đi, trang truyện về hắn, đã nhẹ nhàng lật qua.
Khi con trai hai tuổi, tôi và Đào Hằng đưa con về thăm ông bà ngoại.
Bạn bè cũ hẹn tôi tụ tập, trong lúc trò chuyện với bạn bè, tôi nghe được tin Hạ Hinh qua đời vì nhồi m.á.u cơ tim.
Nói thật, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thanh-toan-cho-can-ba/2694554/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.