17.
Chắc là có cảm ứng gì đó, người đàn ông đang gói bánh vằn thắn ngẩng đầu nhìn về phía tôi.
Bốn mắt nhìn nhau.
Vẻ mặt Hạ Thư Văn đầy kinh ngạc, lông mi run rẩy: "Tri Vi, em đến rồi..."
Khi ánh mắt hắn rơi vào bàn tay đang nắm chặt của tôi và Đào Hằng, cơ thể hắn khựng lại.
Giọng hắn khô khốc, hỏi: "Đây là bạn trai em à?"
Tôi gật đầu.
Ánh mắt Hạ Thư Văn dần dần tối sầm lại.
Đào Hằng dường như đoán ra thân phận của Hạ Thư Văn, anh chỉ về phía trước, nhỏ giọng nói: "Hai người nói chuyện đi, anh đi phía trước giải rượu, có gì cần em gọi một tiếng."
Anh ấy không đi quá xa, khoảng hai ba mươi mét.
Lúc này, cô bé gầy gò bên cạnh đi tới.
Cô bé kéo tay Hạ Thư Văn, hỏi: "Bố, con buồn ngủ quá, cũng lạnh nữa, khi nào chúng ta về nhà được ạ?"
Hạ Thư Văn đau lòng xoa đầu cô bé: "Hinh Hinh ngoan, chúng ta cố gắng thêm một lát nữa, như vậy tiền thuốc và học phí kỳ sau của Hinh Hinh sẽ có rồi."
"Đúng rồi, đây là... đây là dì Hứa của con, chào dì đi con."
Hắn không biết nghĩ đến cái gì, nói năng lắp bắp.
Tôi lấy ra một hộp sô cô la trong túi, đưa cho cô bé: "Chào cháu."
Hạ Hinh ngẩng đầu nhìn bố.
Thấy Hạ Thư Văn gật đầu, mới vui vẻ nhận lấy sô cô la từ tay tôi.
"Cảm ơn dì Hứa."
Cô bé ôm hộp sô cô la,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thanh-toan-cho-can-ba/2694555/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.