Giang Thiên Ca ra vẻ khiêm tốn nói: "Thật ra, gõ bàn phím chỉ là kỹ năng nhỏ bé không đáng kể, chẳng có gì to tát cả.
Chỉ cần là người bình thường, chịu khó bỏ thời gian ra học, chắc chắn sẽ thành thạo thôi."
"Bàn phím chỉ là công cụ để sử dụng máy tính.
Hiểu được cách sử dụng bàn phím để khám phá, để phát hiện ra những điều kỳ diệu của máy tính, để ứng dụng máy tính vào giải quyết vấn đề, đó mới là điều đáng khen ngợi."
Cô chuyển giọng: "Nhưng mà, anh khen tôi cũng không sai đâu, anh biết không, tôi rất có thiên phú về máy tính đấy, chỉ học trong một tiếng đồng hồ là đã có thể gõ bàn phím lạch cạch rồi.
Tôi cảm thấy mình chính là thiên tài máy tính."
"Sẽ có một ngày, tôi sẽ sử dụng một chiếc bàn phím, một chiếc máy tính để làm nên những chuyện kinh thiên động địa."
Khóe mắt Lục Chính Tây giật giật, mím môi không nói gì.
Vừa rồi anh còn đang lo lắng tâm trạng của cô không tốt, bây giờ xem ra, hoàn toàn là anh suy nghĩ nhiều rồi.
Giang Thiên Ca nhướng mày nhìn anh: "Anh không tin à?"
Lục Chính Tây không trả lời, mà hỏi: "Bây giờ cô đã bắt đầu đi làm rồi sao?" Anh nhớ rõ trong tài liệu điều tra có ghi, năm nay cô thi đỗ Đại học Hoa Đại.
Giang Thiên Ca: "Ừ.
Tự lực cánh sinh, kiếm chút tiền trang trải cuộc sống."
"Chẳng phải anh đã cho người điều tra tôi rồi sao? Chẳng lẽ anh không biết tình hình trước kia của tôi à? Bố mẹ nuôi của tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2747197/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.