Dù đều là cháu trai, Lục Tư Khôn và Lục Tự Văn cũng trạc tuổi nhau nhưng thái độ của hai người với Lục Chính Tây lại khác nhau một trời một vực.
Lục Tự Văn rất thích bám dính lấy Lục Chính Tây.
Còn Lục Tư Khôn thì thấy Lục Chính Tây quá nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén khiến cậu sợ hãi, hễ có thể là cậu tìm cách lảng tránh.
Giờ phút này bị Lục Chính Tây nhìn chằm chằm, trong lòng cậu vô cùng thấp thỏm bất an.
Tiêu Chí Dương thì ngốc nghếch, tính tình tùy tiện, lại chẳng hay để bụng chuyện gì, bình thường cũng không sợ Lục Chính Tây là mấy.
Nhưng vì hai ngày trước vừa bị phạt, bây giờ chân cậu vẫn còn run, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Lục Chính Tây, trong lòng cậu cũng có chút sợ hãi.
Thấy phản ứng của hai cậu, Lục Chính Tây càng nhíu mày hơn, lông mày của anh sắp nhíu thành chữ "xuyên" đến nơi.
Hai đứa nhóc này, một đứa là cháu trai, một đứa là cháu ngoại.
Trước đây, khi anh chưa đi bộ đội, anh thường xuyên dẫn hai đứa đi chơi cùng.
Sau này, khi anh đi bộ đội, thời gian ở nhà ít ỏi, anh cũng chỉ hay tiếp xúc với Lục Tự Văn, còn những đứa khác thì ít khi gặp mặt.
Chính vì ít tiếp xúc nên anh không ngờ chúng lại lớn lên như thế này!
Lục Tư Khôn cũng sắp mười chín tuổi rồi, bây giờ là thời bình, không cần cậu phải gánh vác giang sơn xã tắc, lập nên chiến công hiển hách gì.
Nhưng ở cái tuổi này rồi mà cậu vẫn như đứa trẻ con, hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2747198/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.