Bước vào cổng trường, từ chú bảo vệ cho đến những người khác, người nào gặp cô cũng đều nói: “Tôi nhìn thấy cô trên tivi đấy.”, cô đã “miễn dịch” với câu nói này rồi.
Mắt Trần Tuệ Viên cũng sáng rực: “Thiên Ca, cậu kể cho bọn mình nghe cảm giác khi tham gia duyệt binh đi! Bị bao nhiêu người nhìn như thế, lại còn bị máy quay ghi hình, cậu có hồi hộp không?”
“Cảm giác á? Cảm giác chính là...”
“Ọt ọt...”
Giang Thiên Ca xoa bụng, nhìn mọi người, hỏi: “Mọi người ăn cơm chưa?”
Cô đề nghị: “Nếu chưa ăn thì chúng ta ra ngoài ăn đi? Mình mời.”
Mọi người đều gật đầu.
Trần Tuệ Viên nói: “Thiên Ca, bọn mình nhận tấm lòng của cậu, nhưng không thể để cậu trả tiền được. Hay là, chúng ta chia đều nhé.”
Nói xong, Trần Tuệ Viên nhìn Dư Mai Tinh và những người khác, hỏi ý kiến của họ.
Chưa để họ kịp lên tiếng, Giang Thiên Ca đã nói: “Không sao, mình có tiền.”
So với những người khác trong ký túc xá, chắc chắn tiền của cô là nhiều nhất.
Chưa kể bản thân cô đã có lương do Vương Hoài Dân trả, mà sáng nay, Giang Viện Triều còn dúi cho cô một khoản tiền.
Bất kể Giang Viện Triều dúi tiền cho cô với tâm lý gì, bất kể bây giờ cô có nhận Giang Viện Triều hay không, thì cô cũng đã nhận số tiền này một cách rất thẳng thắn.
Sao lại không nhận chứ?
Cô không tiêu, chẳng lẽ để dành tiền cho Giang Ti Vũ tiêu à?
Cô phải tiêu!
Tốt nhất là tiêu hết sạch tiền của Giang Viện Triều!
Mấy người Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2747918/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.