Mắt Giang Thiên Ca lóe lên, bỗng dưng thấy ngon miệng hơn hẳn.
Bàn của Giang Thiên Ca ở phía trong góc, nên Giang Thiên Bảo và Trương Lê Hoa không nhìn thấy cô.
Ăn xong, hai người vẫn còn lưu luyến ngồi thêm một lúc lâu mới ra về.
...
“Anh ba, bọn họ đi ra rồi.”
Tên đàn em theo dõi túm lấy Trần lão tam, chỉ vào Giang Thiên Bảo và Trương Lê Hoa đi ra từ cửa phường Ngự Đức.
Nhìn chằm chằm Giang Thiên Bảo và Trương Lê Hoa, mắt tam giác của Trần lão tam híp lại.
Có người bỏ tiền thuê lão đánh hai người này một trận, còn nhắc nhở lão rằng trên người hai người họ mang theo không ít tiền, ám chỉ lão có thể cướp hết.
Nhìn thấy dáng vẻ nghèo túng của hai người, Trần lão tam bĩu môi, ăn mặc như ăn mày, trên người có thể có bao nhiêu tiền?
Nhưng mà, dù nhỏ như chân ruồi cũng là thịt.
Bất kể có bao nhiêu, lão cũng phải vét sạch của họ.
“Tiểu Tứ, dẫn bọn họ vào trong ngõ nhỏ đi.”
Lúc Giang Thiên Ca và mọi người ăn xong đi ra, sắc trời đã tối.
Mọi người đang định đi về phía trường học thì nghe thấy trong ngõ nhỏ bên cạnh có tiếng đánh nhau.
Trương Linh Linh nhát gan, sợ đến mức mặt trắng bệch.
Nghe thấy tiếng động trong ngõ nhỏ, Giang Thiên Ca khẽ động mắt, nói: “Mọi người đợi ở đây, tôi đi xem sao.”
“Này! Thiên Ca! Đừng đi!”
Trương Hiểu Lệ vội vàng kéo Giang Thiên Ca lại.
Bắc thành tuy là thủ đô, nhưng ngày nào cũng có các loại tội phạm xảy ra.
Đầu năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2747919/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.