Nghĩ đến tiếng kêu la của Giang Thiên Bảo và Trương Lê Hoa vừa rồi, Giang Thiên Ca cười lạnh.
Đây là chó cắn chó sao?
Tại sao Giang Ti Vũ lại cho người đánh bọn họ?
Nghe những lời Giang Thiên Bảo và Trương Lê Hoa nói lúc nãy, hình như bọn họ vẫn chưa gặp Giang Ti Vũ.
Không.
Không nên nói là chưa gặp. Bọn họ chắc chắn đã gặp mặt rồi, nhưng mà, vẫn chưa biết thân phận của nhau.
Chắc hẳn Giang Thiên Bảo và Trương Lê Hoa đã làm chuyện gì đó chọc giận Giang Ti Vũ. Giang Ti Vũ bèn thuê người dạy dỗ bọn họ.
Haiz, thật là thú vị.
Thấy Giang Thiên Ca cười lạnh, Trần lão tam bất an trong lòng, hai tay run run xoa xoa, sờ thấy thứ gì đó trong túi, Trần lão tam do dự một lát rồi lấy ra.
“Đồng chí! Nữ hiệp! Đây là tôi cướp... À không... Không phải! Là... Là hai người kia tự nhét cho tôi! Tôi đưa cô đây.”
Giang Thiên Ca nhìn thứ trên tay Trần lão tam.
Một túi vải đen thui, nhăn nhúm.
Cái túi vải này Giang Thiên Ca đã từng nhìn thấy, là của Trương Lê Hoa, dùng để đựng tiền.
Liếc mắt nhìn miệng túi đã bị mở, Giang Thiên Ca hỏi: “Bao nhiêu?”
Trần lão tam nuốt nước miếng, hai mắt sáng rực nói: “Hơn tám trăm.”
Ban đầu Trần lão tam tưởng rằng nhiều nhất là mười đồng. Đếm qua, nhìn thấy nhiều như vậy, hắn ta cũng giật mình.
“Là Giang Ti Vũ kia nói với tôi đấy!”
Nghe vậy, Giang Thiên Ca bật cười.
Hơn tám trăm đồng, chắc là toàn bộ số tiền Trương Lê Hoa mang theo người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2747920/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.