Giọng điệu của ông rất chắc chắn.
Giang Thiên Ca “dạ” một tiếng, nói “Tạm biệt” rồi trực tiếp cúp điện thoại.
Giang Thiên Ca cảm thấy, người cha hời này của mình tự tin quá mức.
Giang Viện Triều đi công tác ở tỉnh Quảng Đông, bây giờ nổi tiếng nhất tỉnh là quần áo, ông ấy tặng quà, có lẽ là quần áo.
Đối với thẩm mỹ của Giang Viện Triều, cô vẫn duy trì thái độ hoài nghi rất lớn.
...
Giang Viện Triều nói là “Hai ngày nữa” mới trở về, nhưng chiều tối hôm sau, ông ấy đã trở lại Bắc Kinh.
Trịnh Văn Hoa vào trường học tìm Giang Thiên Ca, nhìn thấy Giang Thiên Ca, câu đầu tiên cậu ấy nói chính là: “Thiên Ca, chú Giang mang quà về cho cô, cô nhất định sẽ thích!”
Có thể là muốn giữ bí mật, Trịnh Văn Hoa cũng không tiết lộ Giang Viện Triều mang về là cái gì.
Lúc Trịnh Văn Hoa nói chuyện, giọng điệu hào hứng, hai mắt cũng sáng rực.
Nhìn cậu ấy như vậy, Giang Thiên Ca càng không mong đợi quà cáp của Giang Viện Triều. Hai người đàn ông thẳng thắn, chẳng lẽ có thể chọn ra quà bình thường sao?
Cô cười gượng một cái rồi đi về phía cổng trường.
Giang Viện Triều đang chờ ở cổng trường.
Thấy Giang Thiên Ca tới, Giang Viện Triều mở cửa xe, cười hỏi: “Tối nay có phải lên lớp không? Nếu không thì đi Tây Đơn với ba một chuyến? Quà ba mua cho con, để ở trong căn nhà ở Tây Đơn.”
Giang Thiên Ca không có hứng thú với quà, nhưng cô có việc muốn nói chuyện với Giang Viện Triều. Giang Thiên Ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2747945/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.