Bị mắng, Giang Viện Triều không những không tức giận mà tâm trạng còn rất tốt. Ông thu liễm biểu cảm trên mặt, ung dung nói: “Món quà bố mua cho con để trong phòng, con tự vào xem đi. Bố không vào nữa.”
Giang Thiên Ca cũng cạn lời.
Không phải chỉ là mua quần áo cho cô sao, về phần cứ làm ra vẻ bí mật như vậy.
Ông ấy nói thứ ông ấy mua về có giá trị hơn nhà ở, chắc ông ấy sẽ không mua cả đống quần áo xấu xí về cho cô chứ?
Nghĩ đến cảnh tượng có thể sẽ nhìn thấy, thái dương của Giang Thiên Ca cũng giật giật. Cô lập tức dừng bước muốn bước ra: “Hay là, con vẫn không vào nữa? Trường học còn có việc, con vẫn nên về trước đi.”
Giang Viện Triều mang theo nụ cười trong mắt: “Vào xem đi. Không xem có lẽ con sẽ hối hận.”
Càng xem càng hối hận. Giang Thiên Ca nhắm mắt lại, cắn răng đi vào.
Trước khi đẩy cửa, Giang Thiên Ca còn đang suy nghĩ, chờ sau này nhất định phải lập ba điều ước với Giang Viện Triều. Tiền của ông ấy nhiều, muốn mua gì thì mua, cô không quản được, nhưng không thể mua quần áo xấu về làm chói mắt cô.
Sau khi đẩy cửa ra, không nhìn thấy cả căn phòng đầy quần áo xấu xí, Giang Thiên Ca còn ngẩn người, hoài nghi mình có đi nhầm phòng hay không.
Sau đó, cô vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy chiếc máy tính để trên bàn học.
Một chiếc máy tính mới tinh.
Sau đó, khi nhìn thấy đồ vật bên cạnh máy tính, Giang Thiên Ca hoàn toàn sửng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2747946/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.