Giang Viện Triều thở phào nhẹ nhõm, sợ lại có người nói năng lung tung, vội vàng chỉ ông cụ, giới thiệu với Giang Thiên Ca: “Đây là ông nội của con”.
Sau đó, ông nhìn ông cụ, trịnh trọng nói: “Bố, đây là Thiên Ca”.
Ông Giang vẫn luôn quan sát Giang Thiên Ca.
Lần đầu tiên nhìn thấy Giang Thiên Ca, trong đầu ông chỉ có một ý nghĩ: Đây chính là con gái của Giang Viện Triều.
Ngoại hình của Giang Thiên Ca có đến bốn, năm phần giống Phương Vận năm đó. Còn thần thái thì rất giống Giang Viện Triều lúc trẻ.
Từ tối qua, khi nghe Giang Viện Triều kể chuyện này, đến lúc ngồi trong nhà, tuy ngoài mặt không thể hiện gì, nhưng trong lòng ông vẫn luôn hoài nghi, hoài nghi có thể sự việc không như Giang Viện Triều nói.
Thế nhưng, khi vừa nhìn thấy Giang Thiên Ca, mọi nghi ngờ trong lòng ông đều tan biến, đây chính là con gái ruột của Giang Viện Triều.
Nghe Giang Viện Triều nói, ông cụ gật đầu, im lặng nhìn Giang Thiên Ca.
Vân Mộng Hạ Vũ
Giang Thiên Ca cũng nhìn về phía ông Giang.
Ông Giang nhìn dáng vẻ ngoài bảy mươi, mặc một bộ kiểu Trung Sơn kiểu cũ, tóc hoa râm, lưng hơi khom nhưng không quá rõ ràng. Một ông lão rất tinh thần, khỏe mạnh.
Giang Thiên Ca đánh giá một vòng, liền nhìn thẳng vào mắt ông Giang, biết ông đang nhìn mình, là đang đợi mình mở miệng.
Giang Thiên Ca trầm mặc hai giây, mới mở miệng gọi “Ông nội”.
Nhìn hai mắt trong suốt của Giang Thiên Ca, ông Giang “Ừ” một tiếng, giọng nói rất nhẹ nhàng.
Trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2747950/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.