Nhìn như vậy, cô ta cũng rốt cuộc nhớ ra, trước đó ở văn phòng tuyển sinh của đại học Hoa, cô ta đã gặp Giang Thiên Ca.
Giang Hướng Mai liếc nhìn Giang Thiên Ca một cái, liền kéo Giang Ti Vũ dậy, lấy khăn tay lau nước mắt cho cô ta: “Em nói này anh Ba, làm người không thể quá nhẫn tâm.”
“Dù sao thì Ti Vũ cũng gọi anh là ba mười tám năm, gọi em là cô mười tám năm, tuy không có quan hệ huyết thống, nhưng tình cảm bao nhiêu năm qua là không thể dứt bỏ được.”
“Còn cả cô nữa, cô tên Thiên Ca đúng không?”
Giang Hướng Mai quay đầu nhìn về phía Giang Thiên Ca, nghiêm mặt nói: “Mấy năm nay cô không ở nhà, đều là Ti Vũ thay cô hiếu kính trưởng bối. Cô không nói cảm kích con bé thì thôi, sao có thể nhẫn tâm như vậy chứ...”
Nghe Giang Hướng Mai chỉ trách, Giang Viện Triều lớn tiếng quát: “Giang Hướng Mai, im miệng lại cho tôi.”
“Im cái gì! Anh Ba, trước kia em còn tưởng anh là người chính trực hiệp nghĩa, không ngờ anh lại nhẫn tâm như vậy!”
Lúc Giang Hướng Mai lên tiếng, Giang Ti Vũ liền nắm chặt cánh tay cô ta, không ngừng dùng ngữ khí cầu xin, thấp giọng gọi “Cô”.
Thấy Giang Ti Vũ dựa dẫm vào mình như vậy, Giang Hướng Mai càng thêm kích động, cô ta như gà mẹ bảo vệ gà con, che chở Giang Ti Vũ ở phía sau, không để ý nói:
“Em mặc kệ, trong lòng em, Ti Vũ vĩnh viễn là cháu gái của em! Em không đồng ý để con bé đi!”
Cổ Giang Viện Triều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2747951/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.