“À, Giang Thiết Quân còn có một đứa con trai nghiện ngập đủ thứ, nhưng mà đó cũng là chuyện nhỏ, đàn ông mà, ai chẳng có chút tật xấu.”
Mặt Giang Hướng Mai lúc đỏ lúc trắng. Cô ta chỉ nói muốn nhận Giang Ti Vũ, ai bảo cô ta nhận cái gã đàn ông bẩn thỉu, hèn hạ, ghê tởm kia chứ!
Nhìn sắc mặt Giang Hướng Mai thay đổi liên tục, Giang Thiên Ca cười khẩy, tiếp tục nói:
“Cô út, sau khi nhận Giang Thiết Quân làm anh trai, cô định sắp xếp thế nào? Cô út, cô là người có lương tâm, cháu đề nghị cô cứ đưa họ về nhà sống cùng.”
“Tuy cô và họ không có quan hệ huyết thống, nhưng sống chung một nhà, sớm tối bên nhau, rất nhanh sẽ bồi dưỡng được tình thân không thể dứt bỏ.”
“Cháu nói đúng không cô út? Dù sao cô cũng là người chính trực, hiệp nghĩa, có lương tâm, không hề lòng dạ sắt đá, lại rất coi trọng tình thân.”
Nghe Giang Thiên Ca liên tục gọi “cô”, từng câu từng chữ đều là những lời Giang Hướng Mai vừa nói, Giang Viện Triều cụp mắt che giấu cảm xúc trong mắt.
Vân Mộng Hạ Vũ
Xem ra, trước kia Thiên Ca nói chuyện với ông ta vẫn còn nhẹ nhàng lắm.
Khóe miệng ông Giang cũng giật giật.
Giang Thiên Ca logic rõ ràng, suy nghĩ nhanh nhẹn, có dũng khí, mưu lược, tài ăn nói cũng rất sắc bén. Nếu chỉ nghe cô nói, ông cũng cảm thấy hả hê.
Nhưng đáng tiếc, người bị Giang Thiên Ca mắng lại là con gái ruột của ông. Hình như ông cũng bị mắng vào rồi?
Ông Giang ho khan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2747952/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.