Giang Thiên Ca hừ một tiếng: “Tốt nhất là nhớ kỹ lời bố nói. Những người làm bố như các người, nói chuyện, làm việc, thường là nói một đằng, làm một nẻo.”
“Thôi được rồi, lái xe nhanh lên, con muốn về Tây Đơn.”
Từ hôm qua, Giang Thiên Ca vẫn luôn suy nghĩ vấn đề mở rộng dung lượng máy tính và nâng cấp đường truyền mạng.
Kiếp trước, cô chuyên tâm vào việc lập trình, tuy có tìm hiểu về phần cứng, nhưng lại không tinh thông.
Nếu như muốn mở rộng dung lượng và nâng cấp đường truyền thành công, chắc chắn phải tốn không ít công sức. Hiện tại, cô không có thời gian đi thăm họ hàng, gặp bạn bè cùng Giang Viện Triều.
Trở về căn nhà ở Tây Đơn, Giang Thiên Ca chui vào phòng, đóng cửa lại loay hoay.
Vì mải mê với đống đồ này, lúc thì cô chạy đến thư viện, lúc thì chạy đến phòng thí nghiệm của Tống Phương Bạch hỏi han, lúc thì chạy đến chỗ Vương Hoài Dân hỏi bài, mấy ngày nay, cô bận đến mức chẳng thấy mặt mũi đâu.
Lục Chính Tây, bạn trai chính thức của cô, phải đến tìm Giang Thiên Ca mấy lần mới gặp được cô.
“Dạo này em bận lắm à?”
Giang Thiên Ca cũng không biết có phải ảo giác của mình hay không, cô lại cảm thấy giọng điệu của Lục Chính Tây có chút u oán?
Cô hơi mở to hai mắt, đánh giá biểu cảm của Lục Chính Tây.
Lục Chính Tây không được tự nhiên, hơi nghiêng đầu sang một bên.
Giang Thiên Ca liền nheo mắt cười, cô gật đầu nói: “Bận lắm, bận đến mức đầu óc choáng váng.”
“Mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2747959/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.