Họ và tên, cô đều sẽ không đổi.
Cho dù Giang Viện Triều không họ Giang, họ khác, cô cũng không đổi.
Cô theo họ của mình, không phải theo họ Giang Viện Triều.
Lục Chính Tây không biết những suy nghĩ này của Giang Thiên Ca, nhưng anh nhớ kỹ câu Giang Thiên Ca nói “Em vốn họ Giang”.
Họ Giang...
Lục Chính Tây cúi đầu.
Lúc này, nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên, Lục Chính Tây bèn pha nước chấm cho Giang Thiên Ca, sau đó gắp thịt cho cô.
Làm xong những việc này, Lục Chính Tây đè nén cảm xúc phức tạp trong lòng, mở miệng hỏi: “Trước kia em nói chưa kể chuyện chúng ta đang yêu đương cho bố ruột em biết. Bây giờ... ông ấy đã biết chưa?”
Giang Thiên Ca vừa ăn thịt lẩu nóng hổi, vừa thản nhiên nói: “Chưa ạ. Kể với ông ấy làm gì?”
“Trước kia không phải đã nói rồi sao? Chúng ta phải khiêm tốn. Chuyện của chúng ta, bản thân mình biết là được rồi, không cần thiết phải nói cho người khác biết.”
Lục Chính Tây: “...”
Cảm xúc vi diệu trong lòng Lục Chính Tây, Giang Thiên Ca không hề hay biết.
Ăn xong nồi lẩu dê, cô rất hài lòng, còn dự định mấy hôm nữa sẽ rủ anh đến ăn tiếp.
Quay trở lại trường, Giang Thiên Ca về ký túc xá lấy sách vở, sau đó đi về phía thư viện.
Giang Ti Vũ và Quan Mỹ Chi cũng đang đi về phía thư viện.
“Ti Vũ, chủ nhật tuần này cậu và ba cậu có rảnh không? Bố tớ nói muốn mời cậu và chú ấy cùng ăn cơm, cảm ơn cậu thời gian qua đã chăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2747960/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.