Tuy nhiên, lần này ông không đánh vào mặt nữa.
Quân nhân mà mặt mũi bầm dập, để người khác nhìn thấy sẽ ảnh hưởng không tốt.
Đánh vào mặt sẽ bị người khác nhìn thấy, vậy thì đánh vào chỗ không ai nhìn thấy.
Giang Viện Triều một tay túm cổ áo Lục Chính Tây, một tay nắm chặt đ.ấ.m vào bụng anh.
Đấm mấy cú liên tiếp, cho đến khi nghe thấy tiếng rên rỉ của Lục Chính Tây, Giang Viện Triều mới hả giận.
Giang Viện Triều lùi về sau hai bước, vừa chỉnh lại tay áo vừa nhìn chằm chằm Lục Chính Tây.
Vân Mộng Hạ Vũ
Lục Chính Tây quả nhiên rất xuất sắc, bị ông đánh nhiều cú như vậy cũng chỉ rên lên một tiếng, sau đó vẫn như không có việc gì, sắc mặt bình tĩnh như thường.
Cho dù thật sự không đau, hay là giả vờ không đau, thì cũng có thể thấy Lục Chính Tây có sức chịu đựng rất tốt.
Những năng lực khác của Lục Chính Tây, ông đều rất hiểu và ngưỡng mộ.
Trong số những người trẻ tuổi mà ông biết, Lục Chính Tây là người xuất sắc nhất.
Ngoại trừ tuổi tác và bối phận, những mặt khác, Lục Chính Tây đều xứng với Thiên Ca.
Tuy nhiên, xứng với là một chuyện, thật sự hẹn hò với Thiên Ca lại là chuyện khác.
Đặc biệt là, bọn họ còn giấu diếm ông.
Nhìn chằm chằm Lục Chính Tây, Giang Viện Triều hỏi: “Giấu giếm tôi, là chủ ý của ai?”
Nắm đ.ấ.m của Giang Viện Triều thật sự giáng lên người. Vài cú đ.ấ.m vào bụng khiến anh đau quặn.
Lục Chính Tây hít sâu một hơi, đợi cơn đau qua đi mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2747982/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.