Sau khi ngồi xuống trong phòng khách, Giang Viện Triều liếc nhìn Giang Thiên Ca, hỏi: “Con còn nhớ Chú út nhà họ Lục không?”
Giang Thiên Ca gật đầu: “Dạ, còn nhớ. Lần trước, ba còn khen chú ấy tài giỏi, trẻ tuổi đã có thành tựu.”
Giang Viện Triều mím môi. Lúc đó là do ông không biết chuyện gì nên mới khen Lục Chính Tây. Khi đó nếu biết chuyện của hai đứa, ông đã đuổi Lục Chính Tây ra ngoài rồi.
Ông hít một hơi thật sâu, nói: “Nghe ông nội Lục nói, Chú út con đang hẹn hò.”
Giang Thiên Ca vẫn bình tĩnh gật đầu, “Vậy à, tốt quá.”
Tiếp theo, cô giả vờ lơ đãng cảm khái: “Chú ấy tài giỏi như vậy, không biết bạn gái là cô nương nhà nào.”
“Con cảm thấy bạn gái của chú ấy chắc chắn cũng rất xuất sắc. Ba thấy có đúng không?”
Giang Viện Triều: “...”
Cái mặt dày này, không biết giống ai? Chắc chắn là không giống ông với mẹ nó rồi.
Cái bản lĩnh giả ngốc này, chắc chắn cũng không giống ông với mẹ nó.
Giang Viện Triều hừ lạnh trong lòng, ông muốn xem xem, cô còn định giấu giếm đến khi nào.
“Không phải con nói bạn trai con cũng rất xuất sắc sao, con thấy, bạn trai con so với Lục Chính Tây, ai xuất sắc hơn?”
Giang Thiên Ca đảo mắt, cười ha ha nói: “Hai người họ đều xuất sắc như nhau.”
Giang Viện Triều liếc mắt truy hỏi: “Nếu nhất định phải chọn một trong hai thì sao?”
Giang Thiên Ca: “... Ừm... Chọn bạn trai con.”
Ba chắc vẫn còn giận, vẫn chưa thể để ba biết bạn trai là Lục Chính Tây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2747983/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.