Giang Ti Vũ còn nói là vì Giang Viện Triều công tư phân minh.
Bây giờ xem ra, tất cả đều là cái cớ.
Công tư phân minh? Không phải vẫn đến đón Giang Thiên Ca đấy sao?
Nói cho cùng, tất cả là vì con người, một đứa là con gái giả, một đứa là con gái ruột. Con gái giả làm sao có thể giống con gái ruột được.
Nghe thấy Quan Mỹ Chi nói vậy, Giang Ti Vũ hung hăng trừng mắt nhìn cô ta.
Nhìn chiếc xe đã khuất bóng trên đường, Giang Ti Vũ nghiến răng nghiến lợi.
Giang Viện Triều đúng là kẻ đạo đức giả, miệng nam mô bụng một bồ d.a.o găm!
Trước đây lúc nào cũng nói, tuy Trịnh Văn Hoa là cảnh vệ của ông ta nhưng thân phận của Trịnh Văn Hoa là quân nhân, không phải là người làm thuê trong nhà, nên hạn chế nhờ vả việc riêng.
Vậy mà mới có bao lâu, đã vênh váo sai Trịnh Văn Hoa lái xe đến đón Giang Thiên Ca.
Hừ, đúng là nói một đằng làm một nẻo, đồ đạo đức giả.
...
Đến Sở Công an thành phố, vừa xuống xe, Giang Thiên Ca đã nhìn thấy Lục Chính Tây đang đi phía trước.
Nhân lúc Trịnh Văn Hoa đi đỗ xe, cô vội vàng đuổi theo Lục Chính Tây.
Vân Mộng Hạ Vũ
“Lục Chính Tây, em báo cho anh một tin tốt, ba em đã đồng ý sau này sẽ không đánh anh nữa!”
Lục Chính Tây quay đầu lại, Giang Thiên Ca nhìn thấy vết thương trên mặt anh, tò mò hỏi: “Mặt anh bị sao vậy?”
Vết thương trên mặt Lục Chính Tây thật ra đã gần khỏi, chỉ là ở giữa vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2747990/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.