Giang Thiên Ca vừa nói vừa lén lấy chiếc USB trong người ra, sao chép tập tin, sau đó khôi phục trạng thái mã hóa của tập tin trên máy tính.
Giang Viện Triều che giấu cảm xúc trên mặt, thay vào đó là vẻ mặt ôn hòa: “Được rồi, ba biết rồi, con ra ngoài chơi một lát đi, lát nữa ba dẫn con đi ăn cơm.”
Nghe Giang Viện Triều nói vậy, Giang Thiên Ca lườm ông một cái. Tuy là đang diễn kịch nhưng có thể đổi từ khác được không?
Ra ngoài chơi? Nói như thể cô là một đứa trẻ con không hiểu chuyện vậy.
Bên ngoài phòng họp là một văn phòng lớn, phần lớn các thành viên trong tổ chuyên án đều ở đây.
Nhìn thấy Giang Viện Triều và Giang Thiên Ca đi ra khỏi phòng họp, thấy hai người đi xa, mọi người trong văn phòng liền túm tụm lại, nhỏ giọng bàn tán:
“Kia là con gái của đồng chí Giang sao? Chỉ là một sinh viên thôi, biết cái gì mà đồng chí Giang lại gọi đến giải mã máy tính?”
“Cô ta nói không mở được, đồng chí Giang vậy mà lại tin? Trò đùa này cũng quá lố rồi.”
Nghe vậy, có người cười khẩy, nói nhỏ:
“Nghe nói đứa con gái này của đồng chí Giang trước đây bị đánh tráo, lớn lên ở một vùng quê nghèo khó nào đó ở phía Nam, đến một thời gian trước mới được tìm về. Chắc là đồng chí Giang áy náy nên mới chiều chuộng, để mặc cho cô ta muốn làm gì thì làm.”
Trần Kỳ Kỳ liếc mắt nhìn về hướng Giang Thiên Ca rời đi, khịt mũi khinh thường:
“Lớn lên ở nông thôn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2747991/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.