Đám đông xung quanh chứng kiến Giang Thiên Ca ra tay, mỗi cú đ.ấ.m đều không chút nương tay giáng xuống mặt Lục Tự Khôn, đều nín thở, hít một hơi lạnh, “Xì...”
Cái này... đánh ác quá vậy?
Vừa rồi nghe Lục Tự Khôn nói, họ còn tưởng đây là màn “nữ theo đuổi tình yêu, nam cự tuyệt phũ phàng, nữ bám riết không tha, nam bất đắc dĩ phải nói rõ”, ai ngờ đâu...
Bây giờ nhìn Giang Thiên Ca đánh người ta như vậy, có vẻ không giống như là thích?
Nếu thích mà còn ra tay tàn nhẫn như vậy, vậy thì đáng sợ quá.
Giang Thiên Ca liếc nhìn Lục Tự Khôn mặt mũi bầm dập, nước mắt nước mũi tèm lem, cô nhíu mày, đổi hướng, đ.ấ.m vào bụng anh ta.
Cô đánh cho đến khi anh ta không đứng dậy nổi mới thôi.
Vân Mộng Hạ Vũ
Giang Thiên Ca cúi đầu nhìn Lục Tự Khôn, lạnh lùng hỏi: “Còn dám nói tôi thích anh nữa không?”
“Anh chịu đựng nổi sự thích của tôi sao?”
“Một kẻ trước mặt tôi chỉ có thể bị đánh, một kẻ trong mắt tôi còn không bằng rác rưởi, tôi còn chẳng thèm nhìn anh lấy một cái. Não anh bị úng nước à, mà tưởng tôi thích anh?”
“Còn chia rẽ anh với Giang Ti Vũ?”
Nghĩ đến vừa rồi Lục Tự Khôn bày ra bộ dạng bị chia cắt tình yêu, Giang Thiên Ca không khỏi cười lạnh: “Hai kẻ rác rưởi thối mùi thối hợp nhau, tôi thiếu gì mà phải đi lật rác, nhặt nhạnh hai kẻ các người?”
“Cô...”
Lục Tự Khôn bị mắng đến đỏ mắt, cắn chặt răng. Bất cẩn động phải vết thương trên mặt, anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748213/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.