Lục Tự Khôn nắm tay Giang Ti Vũ, kích động nói: “Ti Vũ... Á...”
Sơ ý động vào vết thương trên mặt, Lục Tự Khôn đau đến hít một hơi lạnh, mặt mày tím tái nhăn lại.
Giang Ti Vũ rũ mi, che giấu sự chán ghét trong mắt. Cô gỡ tay Lục Tự Khôn đang nắm chặt, nghiến răng, đè thấp giọng nói: “Để em đưa anh đi tìm bác sĩ xử lý một chút.”
Đừng ở đây làm trò cười cho người khác nữa.
Lục Tự Khôn không dám biểu cảm gì nhiều, chỉ có ánh mắt sáng lên gật đầu, nhỏ giọng đồng ý.
Trên đường đến phòng y tế của trường, Lục Tự Khôn kể lại chuyện Lục Chính Phong nói tối hôm qua cho Giang Ti Vũ nghe.
Cậu kìm nén tức giận, nói: “Ti Vũ, em yên tâm, anh sẽ không nghe lời ba anh đâu! Anh sẽ không bao giờ thích Giang Thiên Ca.”
“Không ai có thể tách chúng ta ra!”
Ánh mắt Giang Ti Vũ lóe lên.
Giang Thiên Ca thích Lục Tự Khôn? Vừa rồi cô ta đánh người tàn nhẫn như vậy, nhìn cũng không giống.
Vậy là người Giang gia muốn tác hợp Giang Thiên Ca và Lục Tự Khôn?
Nghĩ kỹ lại cũng dễ hiểu.
Hiện tại, sở dĩ Giang gia và Lục gia thân thiết như vậy là vì có hai ông cụ.
Sau khi hai ông cụ không còn, hai nhà có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ thân thiết hay không cũng khó nói.
Trong thế hệ trẻ của Giang gia không có ai xuất chúng, về sau sẽ xuống dốc thế nào cũng không biết. Nhưng thế hệ trẻ của Lục gia lại có Lục Chính Tây tài giỏi, tiền đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748214/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.