Ông Lục thở dài, buông tờ báo trong tay xuống, chắp tay sau lưng đi về phía thư phòng.
Sau khi ngồi vào chỗ của mình, ông liền nhìn Lục Chính Tây: “Nói đi.”
Lục Chính Tây: “Trước đây con đã nói với bố rồi, con đang hẹn hò.”
Nói đến chuyện Lục Chính Tây hẹn hò, Ông Lục lập tức hào hứng hẳn lên, ông híp mắt gật đầu: “Ừ, cậu đúng là đã nhắc tới chuyện này.”
“Bây giờ thế nào rồi? Tính kết hôn chưa?”
Lục Chính Tây: “...”
“Chưa nhanh như vậy đâu ạ. Sớm nhất cũng phải... bốn năm nữa.”
“Ồ.” Sắc mặt Ông Lục có chút thất vọng.
Trước đó con trai nói khi nào thời gian thích hợp thì dẫn người yêu về ra mắt ông.
Thời gian thích hợp, chẳng phải là lúc bàn chuyện cưới xin hay sao. Ông còn tưởng hôm nay Lục Chính Tây trịnh trọng tìm ông nói chuyện như vậy là muốn nói đến chuyện kết hôn.
Bốn năm sau?
Lúc đó, Lục Chính Tây cũng gần ba mươi tuổi rồi, có phải hơi muộn rồi không?
Tuy nhiên, Ông Lục không vội vàng khuyên nhủ, mà ho khan một tiếng, kìm nén cảm xúc, bình tĩnh hỏi: “Vậy con muốn nói chuyện gì?”
Lục Chính Tây: “Con muốn nói với bố một chút về thân phận của cô ấy.”
Ông Lục lại “Ồ” một tiếng.
Muốn ông trịnh trọng giới thiệu thân phận như vậy, xem ra thân phận của cô gái này không đơn giản.
Chẳng lẽ là con gái của vị lãnh đạo nào đó?
Đúng là có không ít đồng chí nhắm trúng Lục Chính Tây, muốn gả con gái cho cậu ấy.
Mấy ngày trước còn có người đến hỏi han dò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748217/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.