Nói xong, Ông Lục khựng lại.
Đúng là bối phận của hai nhà không ảnh hưởng đến chuyện yêu đương của Lục Chính Tây.
Nhưng mà, Lục Chính Tây yêu đương với Giang Thiên Ca, sau này kết hôn, chẳng phải ông sẽ trở thành người cùng lứa với Giang Viện Triều sao?
Ông sẽ cùng bối phận với Giang Viện Triều? Trở thành bậc con cháu với Giang Bộ Thanh?
Sau này ngồi uống rượu với nhau, chẳng phải ông là người phải rót rượu, pha trà cho Giang Bộ Thanh sao?
Bởi vì ông hơn Giang Bộ Thanh hai tháng, nên trước đây mỗi khi uống rượu cùng nhau, ông đều để Giang Bộ Thanh “nhỏ tuổi hơn” rót rượu cho mình.
Vậy mà sau này lại đến lượt ông?
Nghĩ đến cảnh sau này Giang Bộ Thanh “được voi đòi tiên”, sai bảo ông đủ điều, Ông Lục đột nhiên cảm thấy buồn bực.
Đúng là... Đúng là... Phong thủy luân chuyển.
Ông Lục nhìn Lục Chính Tây với ánh mắt phức tạp. Đúng là con cháu đều là oan gia, trước có Lục Tự Khôn suốt ngày làm phiền, khiến ông đau đầu nhức óc.
Giờ lại có Lục Chính Tây khiến ông bị “giáng cấp”.
Con cháu đúng là oan gia mà.
Ông Lục đang cảm thán, thì lại nghe Lục Chính Tây nói:
“Mối quan hệ giữa nhà mình và nhà họ Giang vốn dĩ đã rất thân thiết. Trước đây, những người bối phậndưới Giang Viện Triều đều gọi con là chú, sau khi biết chuyện của con và Thiên Ca, chắc chắn sẽ có người nhiều chuyện, nên con muốn nhờ bố để ý giúp con một chút.”
Những chuyện khác, Lục Chính Tây không lo lắng, điều duy nhất anh lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748218/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.