Lục Tự Văn ngẩn người một lát, liền quay đầu nhìn Lục Chính Tây, nhướng mày tố cáo: “Chú út! Chú xem cô ấy nói gì kìa!”.
Lời Giang Thiên Ca nói chẳng khác nào không coi Chú út ra gì!
Chú út công bằng chính trực, sẽ không vì lời Giang Thiên Ca nói mà mắng cậu đâu!
Lục Tự Văn nằm nhoài lên hộp để đồ ở giữa, hơn nửa người chồm về phía trước, nếu không phải vị trí không đủ, chắc cậu đã chen vào giữa Lục Chính Tây và Giang Thiên Ca rồi.
Nhìn thấy hành động của cậu, Lục Chính Tây nhíu mày, quát: “Ngồi xuống, không thì xuống xe”.
Nhìn thấy vẻ mặt không thể tin được của Lục Tự Văn, Giang Thiên Ca cảm thấy rất vui.
Cô nàng hất cằm lên, cố ý châm ngòi thổi gió, đẩy Lục Tự Văn một cái: “Nghe thấy chưa, không thì đá cậu xuống xe đấy”.
“Chú út của cậu đến đón tôi, không phải đến đón cậu, bây giờ cậu đang đi nhờ xe của tôi đấy”.
Lục Tự Văn: “...”
Tâm trạng Lục Tự Văn rối bời.
Cậu có một cảm giác khó hiểu, giống như bị phản bội hai lần, đả kích hai lần vậy.
Trước đây cậu đã nghe nói chuyện Chú út tìm bạn gái. Nhưng mà, cậu không ngờ người đó lại là Giang Thiên Ca!
Nếu như là người khác cùng tuổi tác, bối phận với Chú út thì phản ứng của cậu sẽ không lớn như vậy. Vấn đề là người này lại là Giang Thiên Ca cùng tuổi tác,bối phận với cậu.
Lục Chính Tây là Chú út của cậu, Giang Thiên Ca là bạn của cậu, hai người họ lại thành một đôi!
Trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748221/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.