Nghe nói Giang Thiên Ca và Lục Tự Khôn xảy ra xung đột vào buổi trưa, anh đã muốn đến rồi, nhưng vì có việc bận nên bây giờ mới có thời gian ghé qua.
Nhìn thấy Giang Thiên Ca mím môi, sắc mặt không vui, Lục Chính Tây nhíu mày, hỏi: “Em muốn về nhà à?”
Giang Thiên Ca không nói gì, chỉ gật đầu, sau đó đi vòng qua đầu xe, mở cửa ghế phụ.
“Hả?” Lục Tự Văn tròn mắt kinh ngạc, không phải Chú út đến đón anh ta sao, sao Giang Thiên Ca lại lên xe?
Nhưng mà, dù sao Giang Thiên Ca cũng là con gái, tâm trạng hôm nay của cô ấy lại không tốt, anh ta cũng không chấp nhặt chuyện này với cô ấy.
Lục Tự Văn gạt bỏ nghi ngờ trong lòng, mở cửa ghế sau, chui vào: “Chú út, chúng ta đi thôi.”
Lục Chính Tây không để ý đến lời nói của Lục Tự Văn, anh quay người, lấy túi giấy đặt ở ghế sau đưa cho Giang Thiên Ca, giọng nói dịu dàng: “Bánh đào hiệu Mạch Hương mới ra lò, còn nóng, em ăn lót dạ trước đi.”
Buổi trưa bị tên Lục Tự Khôn kia chọc tức đến mức không muốn ăn cơm, bây giờ cô thật sự có hơi đói.
Giang Thiên Ca nói “Cảm ơn”, sau đó nhận lấy túi giấy, ôm vào lòng, cúi đầu lấy một miếng bánh bỏ vào miệng.
Mạch Hương là tiệm bánh ngọt lâu năm nổi tiếng ở Bắc Kinh, bánh ngọt ở đây rất ngon. Trong số rất nhiều loại bánh của tiệm, Giang Thiên Ca thích nhất là bánh đào.
Vân Mộng Hạ Vũ
Bánh đào mới ra lò, thơm ngon giòn rụm, lại có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748220/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.