Cô mua nhiều khăn lụa nên nhân viên bán hàng nói có thể tặng kèm một món quà. Thấy trong cửa hàng có một chiếc mũ rất hợp với ông cụ, nhân viên bán hàng nói có thể tặng nên cô đã nhận.
Ông cụ Giang cười ha hả gật đầu: “Ừm, cháu thật có lòng.”
Dù là quà gì, đều là do cháu gái mang đến, đều là tấm lòng của con bé.
Lúc ông cụ Giang đang nói chuyện, bà cụ Giang cũng từ trong phòng đi ra.
Nhìn thấy bà, Giang Thiên Ca lập tức hóa thân thành hội trưởng hội khen ngợi: “Bà ơi, hôm nay bà mặc đồ đẹp quá!”
Mặc dù mỗi lần gặp mặt, Giang Thiên Ca đều nói như vậy, bà cụ Giang biết rõ những lời này chỉ là lời xã giao, nhưng bà vẫn không khỏi đỏ mặt.
Bà cụ Giang cố ý nghiêm mặt, che giấu sự ngại ngùng: “Ừ, đến rồi à? Nghe bố con nói con về ở, bà đã bảo dì Chu dọn dẹp phòng cho con rồi đấy.”
Phòng của Giang Thiên Ca là do Trần Ngọc Lan sắp xếp từ lần đầu tiên cô về đây.
Trần Ngọc Lan rất chu đáo, sợ Giang Thiên Ca để ý nên đã sắp xếp cho cô một phòng khác, không phải căn phòng mà Giang Ti Vũ từng ở.
Vân Mộng Hạ Vũ
Giang Thiên Ca cảm ơn bà cụ Giang: “Bà ơi, cháu cảm ơn chiếc vòng tay mà bà đã tặng cho cháu. Cháu cũng mang quà đến đáp lễ bà, nhưng quà quá đắt tiền thì cháu chưa mua nổi nên chỉ mua chút khăn lụa thôi ạ.”
“Hôm nay cháu đi dạo trung tâm thương mại, nhìn thấy mấy chiếc khăn lụa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748238/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.