Giang Thiên Ca không chỉ giỏi dọa người mà còn giỏi dỗ dành người khác. Chỉ cần cô muốn, cô có thể dỗ dành người ta đến mức xoay như chong chóng.
Giang Thiên Ca nhìn thấy vẻ mặt của Giang Viện Triều, cô nhướng mày đầy tự đắc, sau đó tiếp tục nỗ lực mở ra cánh cửa dẫn đến thế giới mới cho bà cụ Giang.
“Lũ nhóc chúng mày đang làm cái gì thế hả?” Giọng nói sang sảng của Giang Hướng Lợi vang lên từ ngoài cửa.
“Chuyện gì vậy?” Mọi người trong phòng nhìn nhau, đang định ra ngoài xem thử thì Giang Hướng Lợi đã vén rèm bước vào.
Giang Thiên Ca vừa mới thắt xong khăn lụa cho bà cụ Giang.
Hôm nay, bà cụ Giang mặc một chiếc áo khoác màu tím than, Giang Thiên Ca phối cho bà một chiếc khăn lụa màu be vàng nhạt, nhìn tổng thể rất hài hòa, đẹp mắt.
Giang Hướng Lợi vốn đang hầm hầm, nhưng khi nhìn thấy bà cụ Giang, ông ta ngẩn người, sau đó cười toe toét: “Ôi chao, mẹ ơi, hôm nay mẹ ăn mặc còn thời trang hơn cả Ngọc Lan.”
Giang Thiên Ca: “...”
Giang Thiên Ca cạn lời với người bác EQ thấp như Giang Hướng Lợi. Cũng may là Trần Ngọc Lan hiền lành, nếu không, cô đã được chứng kiến
cảnh tượng mẹ chồng nàng dâu hay vợ chồng cãi nhau rồi.
Trần Ngọc Lan đi phía sau, đưa tay nhéo vào eo Giang Hướng Lợi một cái, sau đó coi như không có chuyện gì xảy ra, mỉm cười khen ngợi bà cụ Giang.
Trước mặt chồng, con trai và cháu gái, bà cụ Giang không cảm thấy áp lực gì, nhưng con dâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748239/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.