Bà chưa từng thấy ai hổ báo hơn Giang Hướng Lợi! Con bé trèo tường, ông ta không khuyên can thì thôi, lại còn xúi dại nó leo lên chỗ cao hơn.
Trước kia đối với con trai là vậy, bây giờ đối với Thiên Ca cũng vậy. Nếu Thiên Ca nghe lời Giang Hướng Lợi mà leo lên chỗ cao hơn, lỡ mà ngã thì Giang Viện Triều sẽ cho ông ta ăn đ.ấ.m cho mà xem.
Trong lòng Trần Ngọc Lan bốc hỏa, bèn cố tình dùng móng tay cấu vào tay Giang Hướng Lợi.
Tay bị cấu đau, lúc này Giang Hướng Lợi mới hoàn hồn, nhìn Trần Ngọc Lan, khó hiểu hỏi: “Bà làm gì thế?”
Trần Ngọc Lan: “...”
Sao bà lại lấy phải gã đần độn này chứ?
Nhìn thấy ánh mắt trừng trừng của ông bà nội, Giang Hướng Lợi mới sực tỉnh, ông ta cười gượng hai tiếng, không dám nói năng linh tinh xúi giục Giang Thiên Ca leo cao nữa: “Thiên Ca, xuống đi con. Ông bà nội sợ cháu ngã lắm.”
Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng Giang Hướng Lợi lại có suy nghĩ riêng.
Theo ông ta thấy, đứa nhỏ muốn leo trèo thì cứ để cho nó leo. Chỗ này cao có tí, ngã xuống nhiều nhất cũng chỉ bị thương ngoài da, lại không gãy tay gãy chân, có gì mà phải sợ.
Cứ cái gì cũng cấm cản thế này thì làm sao con trẻ lớn được?
Giang Thiên Ca ngồi trên tường, xua tay với mấy người đang lo lắng trong sân, an ủi họ: “Mọi người đừng lo, cháu leo lên xem chút thôi.”
“Ông nội, bà nội, bức tường này hơi thấp, không an toàn lắm. Hai người không thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748241/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.