Dừng một chút, cô ta lại nói: “Tôi không hiểu việc làm ăn lớn của anh. Chuyện của anh, tôi không nhất định giúp được.”
“Ực...” Giang Thiên Bảo ợ một hơi rượu, nhíu mày nuốt mùi rượu trào ngược xuống, sau đó hếch mặt lên trời nói: “Phụ nữ các cô tóc dài não ngắn, đương nhiên không hiểu làm ăn...”
Giang Thiên Bảo vẫn liên tục buông lời khinh miệt, Giang Ti Vũ liếc anh ta một cái, liền cúi đầu, che giấu vẻ khinh thường trên mặt.
Càng là người bất tài càng thích ba hoa khoác lác, hạ thấp người khác để nâng bản thân, lấy đó che đậy sự kém cỏi của mình.
Giang Thiên Bảo là vậy, Giang Thiết Quân và Trương Lê Hoa cũng vậy. Cả nhà bọn họ, đúng là một lũ vô dụng.
Giang Thiên Bảo nói đủ rồi, mới vênh váo nói: “Nhà họ Giang không phải có một bà già chuyên nấu cơm sao? Ngày nào bà ta cũng đi chợ, cô hãy bỏ thứ này vào rau bà ta mua.”
Nói xong, Giang Thiên Bảo móc từ trong túi áo ra một gói bột thuốc.
Nghe Giang Thiên Bảo nói, lại nhìn thấy thứ anh ta lấy ra, trong lòng Giang Ti Vũ giật thót.
Cô ta muốn để cho Giang Thiên Bảo và đồng bọn đến nhà họ Giang trộm đồ. Nhưng chuyện này, cô ta không muốn nhúng tay vào.
Giang Ti Vũ giả vờ như không biết mục đích của Giang Thiên Bảo, nhíu mày nghi hoặc hỏi: “Đây là gì? Không phải anh nói muốn đi làm ăn sao, tại sao lại bỏ thứ này vào rau của nhà họ Giang?”
Giang Ti Vũ vừa nói vừa nhìn thứ trên tay Giang Thiên Bảo.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748240/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.