Ông nhẹ nhàng nói: “Đó chỉ là phim thôi mà, con đừng nghĩ nhiều. Hôm nay ở nhà con làm gì? Nếu buồn chán thì đến thư phòng của bố, trong đó có rất nhiều sách, con có thể chọn đọc.”
Đâu phải là phim.
Giang Thiên Ca ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, nghĩ về những lời Giang Viện Triều vừa nói: Đã từng gặp rồi nên mới thấy quen thuộc...
Vậy nghĩa là, cô đã từng gặp Phương Vận?
Giang Thiên Ca tạm thời không muốn giải thích gì nhiều với Giang Viện Triều, cô xem giờ rồi nói:
“Bố chú ý sức khỏe đấy nhé, bố cũng có tuổi rồi, đừng có lúc nào cũng cậy khỏe, coi mình như thanh niên, làm hết sức rồi lại đổ bệnh, con sẽ mặc kệ bố đấy.”
Dọa dẫm xong, cô lại nói: “Thôi con cúp máy đây, con còn phải gọi cho Lục Chính Tây nữa. Bố, chào bố nhé.”
“Con...” Giang Viện Triều còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng tút tút ở đầu dây bên kia.
Giang Viện Triều: “...”
Cúp máy của ông để gọi cho Lục Chính Tây sao?
Trong lòng Giang Viện Triều dâng lên một chút chua xót, ông tự hỏi: Có phải vừa rồi mình không nên nói như vậy?
Nhưng ông thực sự không thể nào phớt lờ logic để chấp nhận những tình tiết phi lý trong phim truyền hình.
Ông không làm được, chẳng lẽ Lục Chính Tây làm được?
Vân Mộng Hạ Vũ
Hay là, lần sau ông cũng thử chiều theo ý cô bé?
...
Bên kia, vừa cúp máy của Giang Viện Triều, Giang Thiên Ca liền gọi cho Lục Chính Tây.
Sau khi điện thoại được kết nối, Giang Thiên Ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748246/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.