Chợ nhỏ, người đông đúc chen chúc, nhìn quanh quẩn cũng không thấy chỗ nào bán củ mài.
Bà còn phải mua nhiều thứ, mua hết chỗ này đến chỗ khác, nhỡ đến lúc tìm được củ mài thì đã bán hết thì sao.
Bà đã hứa với Giang Thiên Ca là nhất định sẽ mua.
Giang Ti Vũ cố gắng đè nén sự chán ghét trong lòng, trên mặt vẫn giữ nụ cười niềm nở: “Không phiền đâu ạ. Bác cứ nói đi, tiện tay mà. Bác mua đồ xong sớm còn về sớm.”
Cô ta cũng muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt!
Chợ bẩn và bốc mùi, nếu không phải bất đắc dĩ thì cô ta không bao giờ muốn đặt chân đến đây.
Tên ngốc Giang Thiên Bảo kia, muốn ăn trộm chút đồ cũng phải nhờ đến cô ta, đúng là đồ vô dụng.
Cô ta chỉ muốn nhanh chóng bỏ thuốc ngủ xong, nhanh chóng thoát khỏi Giang Thiên Bảo và đám người kia.
Nghe Giang Ti Vũ nói vậy, Chu Quế Phương bèn nói: “Tôi muốn mua củ mài. Nếu cô tiện thì tìm giúp tôi xem chỗ nào bán nhé. Thấy thì mua hai củ, tí nữa tôi đưa tiền.”
“Vâng ạ.” Giang Ti Vũ gật đầu, trong mắt lóe lên tia sáng mờ ám.
Vỏ củ mài màu nâu xám, sau khi gọt vỏ phần thịt bên trong màu trắng, bỏ thuốc ngủ dạng bột màu trắng vào sẽ rất khó bị phát hiện.
Vân Mộng Hạ Vũ
Các quầy hàng trong chợ đều là ai đến trước thì người đó có chỗ bán trước, ngày nào cũng phải tranh giành chỗ theo thứ tự, chứ không hề phân khu theo loại mặt hàng.
Mặt đất bẩn thỉu ẩm ướt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748247/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.