“Vâng ạ.” Giang Thiên Ca gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, ra vẻ như được khai sáng, thụ giáo rất nhiều.
Tại sao cô lại tìm ông nội Giang?
Là bởi vì cô đoán ông có rất nhiều kinh nghiệm.
Hơn nữa ông cụ còn là một người có tâm hồn nghệ sĩ, chắc chắn ông ấy có thể viết được.
Giang Viện Triều không cho phép cô và Giang Chiêu Dương thông đồng với nhau, nhưng lại không nói không được nhờ ông cụ.
Nhìn thấy Giang Thiên Ca ngồi ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn mình, giống hệt như học sinh tiểu học đang chăm chú nghe giảng bài, ông cụ Giang rất hài lòng.
Ông ưỡn ngực, hắng giọng, nghiêm túc nói với Giang Thiên Ca về kinh nghiệm viết bản kiểm điểm.
“Bản kiểm điểm phải thể hiện được thái độ nhận lỗi. Cháu phải viết ra cháu đã làm sai điều gì, rút ra bài học gì, sau này gặp chuyện tương tự phải làm như thế nào.”
Giang Thiên Ca liên tục gật đầu: “Vâng ạ, ông nội nói rất đúng.”
“Ông nội, ông thấy, chuyện tối hôm qua, cháu sai ở điểm nào ạ?”
Ông cụ Giang nói: “Cháu sai ở chỗ tự ý hành động, lấy thân mình ra mạo hiểm. Các cháu còn nhỏ, trong nhà đã có người lớn, dù là trộm cắp hay là chuyện gì khác, cũng không cần các cháu phải xông pha.”
“Các cháu còn lấy d.a.o tự đ.â.m mình, khiến mọi người lo lắng là chuyện nhỏ, lỡ như thật sự bị thương thì sao...”
Vân Mộng Hạ Vũ
Giang Thiên Ca liên tục “vâng” đáp, một bên vội vàng ghi chép lại những lời ông cụ Giang nói.
Viết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748257/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.