Lúc Giang Viện Triều trở về, thấy ông Giang im lặng ngồi trên sofa, ông bèn mở miệng gọi “Cha”. Nhưng không có tiếng đáp lại.
Ông nghi ngờ nhìn về phía ông Giang, đối diện với ánh mắt u oán của ông.
Giang Viện Triều: “... Cha, sao vậy? Người không khỏe ạ?”
Ông Giang: “Ừ.”
Giang Viện Triều nhíu mày: “Người khó chịu chỗ nào ạ? Cha đã đi khám chưa? Có cần con đưa cha đi bệnh viện không?”
Ông Giang: “Không cần, là vấn đề của đầu óc.”
“Đầu óc quá mệt mỏi.”
Người tốt nào mà trong hơn nửa ngày lại nghĩ ra mười ngàn hai chữ không trùng lặp để viết bản kiểm điểm chứ, đầu óc có thể không mệt mỏi sao?
Đứa nhỏ Giang Thiên Ca kia còn nói người ở tuổi này, động não suy nghĩ nhiều có thể phòng ngừa trí nhớ thoái hóa, dự phòng bệnh Alzheimer.
Cũng không biết là thật hay là lừa ông.
Nghe được lời của ông Giang, Giang Viện Triều có chút dở khóc dở cười.
Ông cho rằng đầu óc ông mệt mỏi, là bởi vì đọc sách nhiều.
Ông Giang rất thích đọc sách, sau khi đọc xong, ông còn có thể thao thao bất tuyệt, trích dẫn kinh điển để viết suy nghĩ và cảm ngộ đọc sách của mình.
Thói quen này của ông, con cháu đều rất ủng hộ. Bình thường ở ngoài thấy sách hay, đều sẽ mua về cho ông.
Nhưng nếu như bởi vì đọc sách, suy nghĩ quá độ mà ảnh hưởng đến sức khỏe, thì thật sự có hại nhiều hơn lợi.
Giang Viện Triều khuyên nhủ: “Đầu óc mệt mỏi thì cha nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Khoảng thời gian này cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748258/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.