Nghe thấy Giang Chiêu Dương nói vậy, Giang Thiên Ca cũng không để tâm lắm, chỉ dặn dò cậu: “Anh đi lấy bát đũa đi.”
Bây giờ là thời gian giữa bữa trưa và bữa tối, ngoài cá hấp xì dầu, Giang Viện Triều còn mua thêm một số món khác, có thể ăn như bữa xế chiều.
“Ồ.” Giang Chiêu Dương ngoan ngoãn đi lấy bát đũa, sau đó chạy theo Giang Thiên Ca, nhỏ giọng nói: “Thiên Ca, hình như chú ba biết bản kiểm điểm của em không phải do em tự viết rồi.”
Chuyện của Giang Thiên Ca bị phát hiện, chắc chắn cậu cũng không thoát được.
Giang Chiêu Dương lo lắng không yên. Lúc gian lận, cậu không cảm thấy có gì, nhưng vừa rồi nhìn thấy vẻ mặt của Giang Viện Triều, trong lòng cậu liền hoảng sợ.
Mặc dù Giang Viện Triều không giống ba cậu, lúc tức giận sẽ mắng cậu đánh cậu, bình thường nói chuyện cũng rất ôn hòa. Nhưng trước mặt Giang Viện Triều, đôi lúc cậu lại cảm thấy sợ hãi.
Vừa rồi nếu không phải cậu chạy nhanh, bị Giang Viện Triều nhìn thêm vài lần, có lẽ cậu sẽ không chịu nổi áp lực mà chủ động nhận lỗi.
Giang Chiêu Dương chột dạ, ánh mắt né tránh: “Thiên Ca, thành thật khai báo, được khoan hồng. Hay là chúng ta chủ động nói với ba em đi?”
Giang Thiên Ca liếc nhìn cậu: “Muốn nói thì anh tự đi mà nói.”
“Nhưng mà, anh đừng có lôi em vào.” Cô quả quyết nói: “Bản kiểm điểm của em là do tôi tự viết.”
Giang Chiêu Dương: “...”
Ít nhất bản kiểm điểm của cậu cũng có một nửa là do cậu tự nghĩ, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748259/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.