Đối với vấn đề của Lục Tự Văn, Giang Thiên Ca không thể giúp anh đưa ra quyết định, cô chỉ nói: “Nên đi hay không, còn phải xem cậu muốn gì.”
Giang Thiên Ca phân tích cho anh nghe những lợi, hại của việc đi du học.
Lục Tự Văn nghe rất chăm chú, sau khi nghe xong, anh gật đầu, như đang suy nghĩ điều gì.
Sau đó, anh lại thở dài tiếc nuối: “Đáng tiếc là chú Út không có ở nhà, nếu không tớ có thể tìm chú ấy, nhờ chú ấy cho lời khuyên.”
Hai hôm trước, Lục Chính Tây nhận được một thông báo bí mật, đã rời khỏi Bắc Kinh.
Nói đến Lục Chính Tây, Giang Thiên Ca liền hỏi: “Chú ấy đi đâu, ông nội cậu chắc là biết?”
Lục Chính Tây đi rất vội, thậm chí còn không kịp chào cô một tiếng. Mãi đến ngày hôm sau, cô mới biết chuyện từ Giang Viễn Triều.
Nhưng về việc Lục Chính Tây đi đâu, làm gì, Giang Viễn Triều tuyệt đối giữ kín, không tiết lộ nửa lời.
Đối với công việc của Lục Chính Tây, vốn dĩ Giang Thiên Ca sẽ không hỏi nhiều.
Nhưng từ sau khi Lục Chính Tây rời đi, sắc mặt Giang Viễn Triều luôn rất nặng nề, ngày nào cũng đi sớm về muộn, có hôm về đến nhà, còn cùng ông cụ đóng cửa ở trong thư phòng nói chuyện rất lâu.
Điều này khiến cô không khỏi suy nghĩ. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không.
Lục Chính Tây đi thực hiện nhiệm vụ, liệu có nguy hiểm không?
Hỏi Giang Viễn Triều và ông cụ Giang, Giang Viễn Triều trả lời rất mập mờ, còn ông cụ Giang thì chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748671/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.