Chiếc phong bao lì xì vốn dĩ chỉ có màu đỏ, được Giang Thiên Ca vẽ thêm hoa văn, còn viết mấy chữ “Học tập tốt”, “Thi cử đỗ đạt”, “Đỗ trạng nguyên”.
Bà Giang đang dở khóc dở cười thì nghe thấy Giang Thiên Ca nói:
“Bà nội, đến trường phải hòa đồng với bạn bè, quan trọng nhất là phải học tập cho tốt, cố gắng giành vị trí số một toàn lớp, làm rạng danh dòng họ Giang chúng ta.”
“Còn nữa, đã bắt đầu học thì phải chuyên tâm, dồn hết tâm trí cho việc học, đừng để tâm đến những chuyện khác. Học hành là chuyện lớn, những chuyện khác đều ảnh hưởng đến học tập, biết chưa?”
Bà Giang: “...”
Giang Chiêu Dương đang ở trong phòng, nhìn thấy Giang Thiên Ca cho bà nội tiền lì xì, anh tò mò lại gần, nghĩ xem liệu mình có xin được một cái không.
Chưa kịp lại gần đã nghe thấy Giang Thiên Ca dặn dò bà cụ, anh dừng bước, ánh mắt nghi ngờ đảo qua đảo lại giữa Giang Thiên Ca và bà cụ. Sau khi đảo mắt hai vòng, anh lặng lẽ lùi về.
Thôi, không cần đâu. Muốn có tiền lì xì thì phải giống như “đứa con ngoan” kia mà bị dạy dỗ.
Trước đây mỗi kỳ khai giảng, ông bà nội đều nói với anh những lời tương tự như vậy.
Vân Mộng Hạ Vũ
Hắc hắc, hôm nay đến lượt con cháu dạy dỗ ông bà rồi.
Vẻ mặt của Giang Chiêu Dương nhìn kiểu gì cũng thấy đáng ghét.
Bà Giang nhận tiền lì xì, mang theo tâm trạng phức tạp bắt đầu cuộc sống học tập tuổi già của mình.
Hôm nay là ngày đầu tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748672/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.